Cái chết – tại sao lảng tránh?…

0
33

Chiều nay, ông Hai chung vách nhà mình – đã ra đi. Ngày rộn ràng cuối cùng của chung cư này là ngày thứ ba bị phong tỏa, khi con ông Hai và 4 nhà vây quanh mình đi nhận hàng cứu trợ, bàn cách nấu ăn. Nhưng tối đó sau khi xét nghiệm lần 2, con số nhân lên gấp 3 – trong đó có 2 nhà sát bên – thì mọi thứ im bặt và đứt gãy các mối liên hệ.

Đôi lúc nghe tiếng ho, âm thanh rất nhỏ, mình cũng tự hỏi họ giờ như thế nào, đã được đến bệnh viện chưa, hay vẫn còn ở đó? Bởi vì rất nhiều chuyến xe đã đưa F0 đi, cớ nào mà hai người già – một 75 một 80 – lại bị bỏ lại. Thế nhưng, họ ở lại thật. Vì đợt đầu anh con trai muốn giữ ba mẹ lại dễ bề chăm sóc, đợt sau xin đi nhưng không còn chỗ.

Chiều nay người ta đem hòm tới, chỉ vào ngôi nhà sát bên nhà tôi và trong tích tắc lên bỏ người vào hòm và mang đi trong 30 phút. Người đem người đi như một con mèo vậy, không kịp liệm không tiếng khóc to, không trống kèn. Chung cư đã 3 người chết như vậy trong đợt này.

Bình thường ngày nào bà Hai cũng mắng ông Hai mấy câu như: “Người gì lãng trí nói bậy bạ, chết đi cho rồi”. Thế nhưng dịch quét qua, bà đổi câu mắng thành: “Ông muốn chết vì con virus đó hay sao cứ đâm đầu ra đường?”. Giờ bà cũng cô đơn lay lắt và khó khăn với mấy căn bệnh nền. Ba năm nay, sáng sáng chiều chiều đi làm và về tới nhà, nhà Rơm đều chào ông bà đầu tiên, gặp mặt ông bà còn nhiều hơn ông bà nội ngoại. 

Cái chết đã rất gần tôi cũng như mỗi người Sài Gòn. Tiếng kêu cứu vì thở không được, ho ra máu, cũng xuất hiện đầy group Giúp nhau mùa dịch. Thế nhưng, ở đâu đó vẫn thấy phản ánh cuộc sống SG rất mượt mà. Tại sao cái chết, sự mất mát – một phần của trận đại dịch lịch sử này, lại không được nhắc đến một cách đường hoàng? Từ Vũ Hán tới “nơi nào đó” giờ đây cũng học theo cách không minh bạch y vậy.

Từng đọc ở đâu đó rằng “Nếu cái chết không đau đớn, đáng sợ thì sự sống không còn quý giá và ý nghĩa nữa”. Nếu được thấy cái chết một cách rõ ràng, có lẽ nhiều người sẽ không bâng quơ lên các group viết những câu như: “Sáng nay tôi muốn ăn phở, bún quá có ai giao hàng tận miệng không”, cũng ít đi cảnh chửi người trực chốt, nhân viên y tế. Sẽ không còn cảnh tới que kem người ta cũng không kiềm chế được mà kêu ship. Biết sợ, người ta sẽ tự trân quý mạng sống mình hơn.

Nhìn chiếc xe màu đen chở cái xác đi, tôi quay lại ôm con trong nước mắt. Cảm ơn vì gia đình đã âm tính, được hít thở, ăn cơm, tập thể dục và ở bên con hàng ngày. Ông chồng tôi sau khi đứng ngoài ban công quan sát rất lâu quay vào phán: “Đi vào nhà hết” (mà thật ra từ đầu tới cuối chỉ có mình ổng ở ngoài). Sau đó ổng trầm ngâm rất lâu, có lẽ nghĩ “Giá như người được đưa đi là bà vợ”.

THOA LÊ