Buồn thiu…

0
432

Một phụ nữ gốc Việt 51 tuổi làm móng ở Garden Grove, bang California, đã bị hung thủ cán chết khi cố chạy theo đòi 35 USD tiền công làm móng.

35 USD, hơn 800 ngàn đồng, đã có người bảo sao lại mạo hiểm thế vì số tiền không lớn. Tiền nào chẳng là tiền, công nào chẳng là công, những giờ cúi xuống chân người, tay người, tỉ mẩn mài giũa lẽ nào không đủ lớn? 800 ngàn đồng, 1/3, 1/4, 1/5 lương tháng của một công nhân Việt, những ngày dài miệt mài, những ngày im lặng, lẽ nào không đủ lớn?

Đọc cái tin, cứ hình dung những người ở phía bên kia đại dương, khi chăm chú tỉa một miếng da khóe, còn kịp nhẩm quy đổi trong đầu số tiền công, những tiền boa, tiền tip… ra tiền Việt. Còn kịp nhớ đã qua tháng chạp rồi, mai chưa nở nhưng cái mái nhà cần lợp, nó dột vô bàn thờ, nghe nói 7 triệu đồng. 7 Triệu đồng chắc gần 300 đô, 10 bộ móng, chưa trừ vật tư. Giũa cái móng mà nghe văng vẳng bữa trước thằng nhỏ muốn cái điện thoại mới, gom gần đủ rồi, không biết tết nay gửi ai mang về lì xì cho nó… 35 đô-800 ngàn đồng, lẽ nào không lớn, nó chứa đủ cả một lịch sử lưu vong, chứa cả nỗi thương nhớ âm tính khắc trong ADN người Việt, nó chứa cả một thế lưỡng nan lịch sử của cái gọi là kiều hối, sao để con Mỹ này giật mà chạy được. Phải lao theo, phải bám cả vào xe nó, mày có biết tiền đó là gì không?

Nghĩ tới đó buổi chiều buồn thiu, buồn thiu cả tiếng còi hụ xe công vào sân bay đón vợ con bộ trưởng, nghe đồn con bộ trưởng hơi sốt. Buồn thiu những phận người bơ vơ nhà cửa khi gió lạnh len lén về. Buồn thiu những anh em ngày càng trở nên dị hình. Buồn thiu những đứa trẻ lớn lên như cây dại trong cơn lốc ma túy trong một phóng sự vừa đọc… Mọi suy tư đều mang mầm thuốc độc.

Ngẩng lên cạn một buổi chiều/Cúi đầu là tắt rất nhiều ban mai. Làm gì đây? Thèm ôm thằng con, nói những điều vô bổ đầy sức sống, vật nhau cười to như thể ngoài kia 35 đô chưa giết được ai.

THUAN VUONG TRAN