Buồn cho dân mình!…

0
505

KẺ NÔ LỆ

«Đứa bạn con mừng tân gia, mời bà con, bạn bè đến ăn uống nhảy nhót hát hò, tự nhiên thấy buồn, thấy tội nghiệp cho dân mình ghê quá. 

Theo tháp nhu cầu của Maslow thì, đó là cái nhu cầu thể lý ở cấp thấp nhất và cơ bản của con người. Vậy mà họ mừng, họ ăn, họ nhảy trong vô thức, thấy mà thương. Ở Tây hay các nước trong khu vực châu Á, họ xây nhà mới để ở cũng là điều bình thường và chẳng bao giờ có cái party tân gia như ở mình.

Mà không những tân gia thôi đâu! Ông anh cùng công ty vừa rồi thôi nôi cho đứa con đầu lòng cũng mời họ hàng, bạn bè tới ăn nhậu suốt cả ngày. Còn chị bạn ở quê mua được chiếc ô tô (mà nghe đâu thiếu nợ hơn nửa chiếc) cũng thuê giàn nhạc tới nhà ăn nhậu, nhảy múa Livestream trực tiếp cả ngày trời…

Thật ra con thấy buồn! Buồn cho dân mình còn quá nghèo, nghèo tiền bạc, nghèo luôn cả tri thức. Con muốn viết bài mà ko biết bắt đầu từ đâu, viết như thế nào.

Ba viết đi ba!»

Đó là trăn trở của con gái gởi qua email cho tôi. Và tôi chỉ nói với con rằng: «Có lẽ, đây là ý đảng lòng dân! Đảng muốn dân cứ tha hồ ăn nhậu, hát hò, nhảy múa… Miễn, đừng có tụ tập biểu tình đòi tăng lương, biểu tình đòi hỏi chủ quyền đất nước, biểu tình phản đối trung quốc bắn giết ngư dân… Là tốt!

Tiền của chúng mày thì chúng mày cứ việc ăn xài, càng ăn xài nhiều thì đảng thu thuế được nhiều. Trình độ dân trí càng cao thì tỷ lệ ăn nhậu trong dân càng thấp, và ngược lại, ăn nhậu càng nhiều thì dân trí càng đù. Thế thôi!

Với chính sách ngu dân dễ trị, thì với xu thế xã hội hôm nay lòng dân đã tự nguyện đi theo ý đảng. Con có buồn phiền, xót xa hay thương cảm thì cũng chẳng thể đánh động được tâm thức của những kẻ chấp nhận nô lệ đâu con.

Vì họ muốn như thế!»

NGÔ TRƯỜNG AN