Bữa cơm Sài Gòn trước giờ G…

0
45

Từ mờ sáng chủ nhật 22-8-2021, cả Sài Gòn thức dậy trong lo toan. Các siêu thị mở he hé, cửa hàng tư nhân mở len lén, sạp nylon vừa bn vừa canh chức năng… nhưng đều tấp nập. Đâu đâu cũng thấy là sạp, là bạt nylon trải bán đủ thứ thực phẩm trên đời: thịt, cá, rau, trứng, cam, ổi… Nhà ai dư món gì cũng mang bán. Thực phẩm tươi đâu để lâu được. Ai thấy món tươi nào cũng mua. 15 ngày chỉ được ở riệt trong nhà đâu phải chuyện giỡn chơi, thuở giờ mới thấy…

Chức năng không cản nổi và hình như cũng không muốn cản.  Các chốt Công an, dân phòng trên đường còn nhưng hầu như ai qua cũng được. Có lẽ anh em cũng thấu cảm nỗi lòng, bữa cơm 15 ngày sắp tới của bà con mình sẽ ăn gì. Họ cũng có gia đình, có lẽ gia đình họ lúc này cũng phải vội vã, tất bật mua thứ này thứ kia… 15 ngày dự trữ thức ăn, dài gấp năm bảy lần dịp nghỉ bán tết.

Ở chợ Kho 11 bên quận 4, một ông bán thịt heo lén. Khách bu ổng quá, ổng bê ra ngoài đường bán luôn cho thoáng, đỡ Covid. Ở chợ Phan Văn Trị (Bình Thạnh), chợ đóng nhưng xung quanh, dọc đường dến chợ, ê hề sạp nylon, gì cũng có…

Hàng trăm, hàng ngàn nhóm từ thiện vẫn hối hả chạy cho kịp trước giờ G.: 0g 23-8-2021: “Ai ở đâu thì ở yên đó”. Như nhiều nhóm bạn bè, tôi cũng dậy rất sớm cho hành trình cuối này. Mai ai cho mình ra đường và có những bà con khó khăn gần gũi với mình sao đây. Phường xã thường cho gạo, dầu ăn, nước mắm, mì gói… , còn dầu ăn, nước mắm đó kho xào với gì thì hiếm thấy. Hổng lẽ kho quẹt nước mắm ăn hoài. Mì gói luộc, xào chớ ai lại… kho mì gói.

Thịt thà hôm nay thuộc loại hàng hiếm. Tôi nhắm còn khoảng 15-20 gia đình ở gần 10 nơi cần có ít nhất một hai ký thịt “dằn túi”. Liên hệ một cửa hàng Vissan, giá đắt xíu nhưng ngon và chất lượng chuẩn. Không phải hàng chợ. Lấy hàng xong, đang xếp cho gọn trên xe máy thì hàng chục người xáp vô hỏi mua lại vì tưởng tôi bán.

Mà đâu chỉ có thịt, tôi còn phải chở đủ thứ món “thiết yếu” khác, như nấm bào ngư, mỗi bịch một ký. Gần 10 địa điểm rải rác từ quận 2, 3 sang Bình Tân, Bình Thạnh… Hơi lo không kịp. May có nhóm bạn của HHD, một người em biết chuyện, vô phụ ngay lập tức, rất tận tình và rõ ràng ngon lành hơn tôi – thành phần tay ngang, lấy “cần cù bù khả năng”. Nhóm D phối hợp địa phương thì đi xe tải riêng; nhỏ lẻ như xóm trọ của tôi thì giao bếp phụ trách. Đầu dịch tới giờ, nhóm D và anh em, gia đình mình thành thiện nguyện “chuyên nghiệp” luôn. Hỗ trợ khu cách ly, bệnh viện, xóm lao động, gửi gần trăm tấn quà.

Nhóm bạn trẻ này hỏi bà con khu nhà trọ của tôi cần gì, lên list (danh sách) rất nhanh. Có cả dãy hải sản cho tôi chọn, đọc đủ thèm. Tôi nói bà con chỉ thèm thịt…

Chiều 22-8, bà con xóm trọ Sư Vạn Hạnh 13 hộ, hơn 40 người đã nhận được 5 ký sườn heo, 5 ký ba rọi; dầu ăn, nước mắm, nước tương, đậu trắng, khoai môn và rau cải các loại. Ngay lập tức, bữa cơm tối của 13 phòng trong xóm trọ này như một bữa tiệc: mâm cơm có canh khoai môn – sườn non, ba rọi kho, sườn kho (không dám chiên sợ ăn mau hết)… Phòng nào không có bếp thì bếp phòng bên làm giùm. Bà con mình là vậy, nghèo bạc nghèo tiền nhưng không nghèo san sẻ…

“Cả tháng rồi, tụi con mới ăn lại được miếng thịt, ngon quá chừng” – To, Tài, Vũ – nhóm bạn lượm banh tennis ở khu Hồ Kỳ Hòa 1, 2 thú thật với tôi. Ba bạn trẻ này vốn cùng xóm quê Đồng Tháp lên Sài Gòn kiếm sống, giờ thất nghiệp, dịch kẹt không về được, bần thần bữa giờ, mấy tháng nay rồi.

Bé gái phòng bên thì hớn hở khi mẹ mang thịt về, giơ ngón tay hình chữ V, vẻ mặt rạng rỡ.  Ông bà nói: “Già được bát canh, trẻ được manh áo mới”. Nhưng có lẽ trẻ khu trọ này, bữa cơm có thịt tối nay xem chừng còn vui hơn có áo mới…

Trước đó, trưa 22-8, đi qua đường Lê Văn Duyệt (Bình Thạnh) và trụ sở UBND quận Bình Thạnh trên đường Phan Đăng Lưu, tôi thấy nhiều anh em bộ đội đang tập kết và chuẩn bị cho 0g ngày 23-8.

… Chiều tối 22-8, Sài Gòn lại mưa. Có nơi như bên Tăng Nhơn Phú, quận 9, mưa đá rào rào mái tôn, sân nhà… Viên đá khá lớn, nhiều viên cỡ hột mít, rơi trúng u đầu như chơi.

Nhiều người Sài Gòn tặc lưỡi như bao lâu nay: “Tới đâu hay tới đó”. Anh Út – chị Lý bán cà phê cóc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám bảo: “Trời ơi, thịt anh cho nhà em ăn chắc đủ cả tuần bữa nay kiếm hổng ra”. Còn chị Quý Đông thì khoe như reo: “Đội ơn anh em, bạn bè đã cho nhà em nhiều quá, hông lấy nữa nha anh, đủ rồi…”. Chả là Tố Oanh, báo Tuổi Trẻ với tôi kiếm không ra thịt, không sao, lấy luôn đồ dự trữ 15 ngày của nhà mình gửi cho Quý Đông kèm theo bịch gạo ngon. Tố Oanh và Quý Đông xưa là bạn học của nhau mà…

Người Sài Gòn là vậy đó. “Biết đủ là đủ”, “có gì chơi nấy”, hổng tham… 0g mai trở đi, 15 ngày, có gì tính tiếp…

CÙ MAI CÔNG