Bóng ma canh gác…

0
64

Hồi mình đi Hà Giang làm từ thiện với nhóm Hương Thiện Tâm có gặp một người đàn ông kỳ lạ. Ông không cao nhưng vai hùm, lưng gấu, ít nói vầ lầm lụi trong dáng đi.

Thấy ông uống rượu một mình nên mình sà vào bắt chuyện, cũng là muốn uống rượu vì trời lạnh. Uống rượu suông với ông bằng cái bát con chớ không có gì khác. Nhưng câu chuyện của ông lôi cuốn hơn bất cứ thứ gì.

Ông kể về những bóng ma đêm nào cũng đứng canh đầu giường cho ông ngủ. Ban đầu ông cũng sợ nhưng rồi mãi cũng quen vì họ không dọa ông. Những âm hồn đó quen thuộc và gần gũi với ông như cách đây gần 40 năm. Điểm chung là đôi mắt họ luôn trừng trừng nhìn về phía Bắc. Đến khi những tia nắng bắt đầu ngày tìm đến họ mới chịu tan đi và ông bình yên thức dậy.

Những bóng ma đứng gác ấy là những người hàng xóm của ông. Họ chết trong cái ngày mở màn chiến tranh biên giới. Ngày 17/2/1979. Ông nói ông cũng chẳng biết rõ có bao nhiêu người chết hôm ấy nữa, chỉ biết chạy thục mạng trong tiếng pháo, tiếng súng vang hồi.

Rượu cạn, ông cầm cái bát con cũ kỹ và cái chai không lầm lũi đi. Chỉ có mình ngồi ngẩn ngơ với câu chuyện, với gió núi rì rầm. Giờ nghĩ lại, không biết ông ấy là ai vì chưa kịp hỏi tên. Mà cũng không biết ông ấy có phải là một trong nhiều hồn ma biên giới không nữa…

Mình nhớ mãi chi tiết những ánh mắt trừng trừng nhìn về phương Bắc. Ánh mắt của hồn ma năm xưa như vậy; còn ánh mắt của người sống hôm nay?

17/2/2015

Chú thích ảnh: Có rất nhiều cách định danh cuộc chiến theo nhiều góc nhìn khác nhau. Tạp chí TIME gọi theo cách rất khác.

MAI QUỐC ẤN