Bên mình…

0
145

Hồi nhỏ, vào thời tui học tiểu học, gia đình tui sống gần rạp chiếu bóng Thanh Vân ở Hòa Hưng, trên đường Lê Văn Duyệt (bây giờ là CM tháng 8) quận 3 Saigon, chỉ cách nhà khoảng 10’ đi bộ. Chính vì vậy, tui và các bạn đồng lứa trong xóm hay ở khu vực lân cận biết đến điện ảnh là nhờ rạp chiếu bóng bình dân này, dù thỉnh thoảng anh em tui vẫn được mẹ dẫn đi xem phim ở rạp Rex hay Eden ở khu trung tâm Saigon.

Có vô số kỷ niệm về rạp Thanh Vân, chẳng hạn, trong một lần chen lấn mua vé xem một cuốn phim hay, tui ngây thơ đưa tiền cho một anh lơn lớn chẳng quen biết, nhờ anh mua vé cho mấy anh em tui. Anh ấy rất nhiệt tình, xông pha chen lấn vào đám đông rồi… biến luôn chẳng thấy tăm tích. Anh em tui tiu nghỉu ra về, vừa tức vì mất tiền vừa buồn vì mất cơ hội xem một cuốn phim hay… Nhưng kỷ niệm lớn nhất, đột nhiên sống lại nhân cuộc tranh cãi lớn trên mạng, đó là cụm từ “bên mình”.

 Khi xem một cuốn phim, tui và mấy đứa trẻ đồng lứa luôn luôn gọi nhân vật chính là “bên mình”. Chẳng cần tìm hiểu từ đâu có cụm từ này, vì con nít mà, cứ cái gì thuận miệng và nói ra miễn ai cũng hiểu thì dùng thôi. Bên mình, với đám con nít tụi tui thời đó, có nghĩa là nhân vật chính của cuốn phim, hẳn nhiên đại diện cho phe chính nghĩa. Con nít mà, với đầu óc còn vô tư, cứ ai mà chống lại kẻ ác hoặc bị kẻ ác ức hiếp thì người đó là “bên mình”. Cứ thế, cụm từ đó đi theo tui trong suốt thời thơ ấu kéo dài đến thời tuổi teen.

Sau một cuốn phim, bạn có thể nghe bọn con nít nói chuyện với nhau, kiểu như “Ê mày, cuối cùng thì bên mình có lấy con nhỏ đó không mậy” hoặc “Thằng đó ác quá nên mới đầu tao tưởng nó bên nghịch, nhưng ai dè nó bên mình”… 

 Bây giờ, già rồi, khi tham gia cuộc tranh cãi trên mạng (cái này người ta nói già mà còn sung hay già mà còn sân si. OK, gọi sao cũng được, miễn sao tui không áy náy trong lòng là được rồi), đột nhiên cụm từ “bên mình” sống lại vào lúc tui rảnh rỗi và nghẫm nghĩ về những gì đang xảy ra.

Đâu phải ngẫu nhiên mà tui chọn bên này hay bên kia, đó phải là sự kết hợp từ bản năng hướng thiện của một đứa trẻ ngày nào với những nhận xét của một ông già đã qua tuổi về hưu và đã có một ít khả năng để phân tích điều gì đúng điều gì sai trước những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Một khi đã lựa chọn rồi thì… theo hết mình thôi. Cái tật của tui là vậy, chơi hết mình, quậy phá hết mình, theo ai cũng theo hết mình (chỗ này không có ý gì liên quan đến phụ nữ nên đừng xuyên tạc nhe).

 Đến thời điểm này, tui thấy cửa thắng bên mình rất lớn, bất chấp những cái loa thuộc loại có công suất lớn nhất đang ra sức “ca hát” cho phe của họ, dù biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, như một trận bóng gay go vẫn chưa phân biệt được thắng bại ở phút 89. Bất chấp kết quả như thế nào, tui vẫn không hối tiếc về lựa chọn của mình, giống như những khán giả trẻ con của rạp Thanh Vân thời đó lựa chọn “bên mình” hầu như ngay từ những phút đầu và cùng vui buồn với số phận của bên mình trong suốt cuốn phim.

Tui nhớ trong tất cả các phim tui xem hồi đó, bên mình luôn luôn thắng. Phim ảnh phải như thế mới giáo dục được công chúng chứ!

NGỌC THẮNG