Bất tuân thượng lệnh…

0
52

Chế độ nào cũng tìm cách khống chế hoặc trừng phạt hành vi bất tuân thượng lệnh (không thi hành mệnh lệnh của cấp trên) vì nó có nguy cơ làm sụp đổ chế độ. Tuy nhiên, chế độ dân chủ và chế độ độc tài có cách xử lý rất khác nhau.

Chịu chơi nhất là Đức. Với một quá khứ từng ủng hộ và xây dựng chế độ phát xít, sau Thế chiến II, các tòa án Đức và quốc tế gặp rất nhiều lời bào chữa kiểu như “tôi chỉ làm theo lệnh” từ những bị cáo từng hăng hái diệt chủng người Do Thái.

Nên  người Đức và Mỹ sau chiến tranh đều không muốn nó tái diễn, và họ xây dựng một quy chế quân đội Đức mới trong đó người lính có quyền rộng rãi trong việc bất tuân thượng lệnh.

Cẩm nang quân sự của Đức khẳng định rằng một mệnh lệnh quân sự không có giá trị ràng buộc nếu nó không “có ích cho việc phục vụ” hoặc không thể được thực thi một cách hợp lý.

Trên thực tế, nếu mệnh lệnh chà đạp nhân phẩm của người thi hành lệnh hoặc nhân phẩm của người bị tác động của lệnh (đối tượng của mệnh lệnh), thì mệnh lệnh đó không cần tuân theo.

Luật pháp Đức cấm sử dụng quân đội vào bất cứ việc gì ngoài bảo vệ nước Đức hay một số nhiệm vụ nhân đạo. Thay vì phục tùng mù quáng, quân đội nhấn mạnh lương tâm nội tại của mỗi cá nhân.

Năm 2007, chính phủ liên bang Đức thậm chí còn đi đến mức tuyên bố rằng luật pháp Đức không chấp nhận sự tồn tại của quyền hành vô điều kiện hoặc lòng trung thành vô điều kiện với cấp trên. Binh lính không được tuân lệnh vô điều kiện, mà phải “tuân lệnh một cách có suy nghĩ”.

Còn luật quân sự của Mỹ quy định rằng một mệnh lệnh chỉ có thể bị bất tuân nếu nó “trái pháp luật”. Ý này thể hiện rõ trong vụ xử thiếu úy William Calley Jr., người gây ra vụ Thảm sát Mỹ Lai 1968.

Bất tuân thượng lệnh có thể xảy ra ở viên chức quân sự lẫn dân sự, tức công chức.

Ở các nước dân chủ, bất tuân thượng lệnh thường được biện minh bằng lương tâm và hiến pháp.

Công chức không được quan niệm là đầy tớ của cấp trên, hoặc của các đại diện dân cử, hoặc thậm chí của cả chính phủ. Họ được cho rằng, trên hết, họ chỉ phục vụ nhân dân – nhất là những người bị thiệt thòi và áp bức – và hiến pháp (chứ không phải pháp luật nói chung).

Khi lương tâm lên tiếng nói thì nghĩa vụ cao nhất của họ là phản đối mệnh lệnh. Chỉ khi hành động theo lương tâm và phù hợp với hiến pháp, họ mới thực sự bảo vệ và phục vụ nhân dân.

Không phải mọi chính sách hay chủ trương của chính phủ đều công bằng và phù hợp với lợi ích của những công dân yếu thế, và thậm chí chúng hoàn toàn bất công, dù chúng đều “hợp pháp”, chẳng hạn như luật cho phép thu hồi đất hay giải tỏa khu ổ chuột ở thành thị mà đền bù không thỏa đáng, hay chủ trương sử dụng vũ lực để đàn áp những người bất đồng chính kiến chỉ phản biện ôn hòa.

Còn ở Việt Nam? Luật Cán bộ, Công chức quy định rõ công chức PHẢI chấp hành quyết định của cấp trên. Và Hồ Chí Minh, trong bài nói tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II, ngày 23 đến 28-10-1950, tại Cao Bằng, khẳng định, “Mệnh lệnh cấp trên đưa xuống thì phải tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành.”

Theo luật, về việc thi hành lệnh của cấp trên, công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật trong các trường hợp sau đây:

– Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm.

– Tiếp tục chấp hành quyết định của cấp trên dù đã xác định rằng quyết định  đó trái pháp luật và đã báo cáo bằng văn bản về việc này…

– Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật dân sự khi thi hành công vụ.

Dĩ nhiên, luật chẳng bao giờ đề cập đến bất tuân thượng lệnh vì lương tâm hay vì bất cứ lý do gì khác, mà chỉ đề ra những hình phạt cho hành vi đó.

Không biết trường học ở xứ này, từ tiểu học tới đại học, có bao giờ dạy về lương tâm không, và công chức cũng như chiến sĩ, có bao giờ nghĩ về lương tâm không?

Nên ta đừng ngạc nhiên khi thấy công chức hoặc nhân viên công quyền ở các nước dân chủ (hay chỉ mới dân chủ chút xíu) bất tuân thượng lệnh mà vẫn có thể không bị trừng phạt, và khi thấy cung cách thi hành mệnh lệnh của đám người “còn đảng còn mình” đầy dẫy quanh ta.

Như thế, trong một chế độ bất công, bất tuân thượng lệnh là hành động cao quý, có chính nghĩa, và là mệnh lệnh của lương tâm.

PHAM VIEM PHUONG