Bất mãn…

0
48

Bất mãn, hiểu nôm na là không hài lòng, không thoả mãn với chính mình hoặc với ngoại cảnh.

Trên báo đài quốc doanh hay các trang của dư luận viên vẫn thường dùng từ này để nói về những người phản biện hay thậm chí chỉ là những người có suy nghĩ không giống với “chính thống”. Và từ đó quy chụp họ là “phản động, chống phá” v.v…

Chúng ta biết rằng, thế giới này vận động và phát triển là bởi những sự “bất mãn”. Tất cả các cuộc cách mạng đã đưa nhân loại tiến lên từ chế độ nô lệ đến xã hội dân chủ ngày nay cũng là nhờ sự bất mãn. Các cuộc khởi nghĩa nông dân trong lịch sử phong kiến VN hay cả cách mạng “dân tộc dân chủ nhân dân” đầu thế kỷ vừa qua cũng được tiến hành từ nguyên động lực bất mãn ấy. Lịch sử của khoa học thế giới hay tiến trình của nghệ thuật cũng được tạo sinh từ sự “không bằng lòng” với hiện tại.

Chỉ có kẻ bại não hoặc người đã chết mới có sự “hài lòng” hoàn toàn. Ngay cả điều này cũng chưa hẳn vì thực ra những kẻ ấy thì chẳng còn cảm giác gì nữa.

Quy chụp những người nghĩ khác nói khác và khao khát tiến bộ là “bất mãn” như là một đánh giá về sự tồi tệ, điều ấy chỉ chứng tỏ sự ngu dốt hoặc thể hiện một mục đích xấu xa. Trong khi đáng ra cần cổ võ con người cá nhân và sự Khác biệt để phát triển nguồn tài nguyên trí tuệ của đất nước thì ở đây người ta lại buông lời hăm doạ hòng chặn đứng cái điều tốt đẹp ấy.

“Dục tính và văn minh”, ngay cả Phật giáo cũng không chủ trương đoạn tuyệt với dục tính (khơi dậy khao khát giác ngộ) thì một xã hội thế tục hà cớ gì lại muốn triệt tiêu nó?

Những luận điệu nguỵ biện và chụp mũ kiểu này đã ngày càng trở nên ngớ ngẩn trước một cộng đồng thế giới văn minh và một dân chúng ngày càng hiểu biết và khao khát những điều tốt đẹp. Luận điều này là một thứ tội lỗi đối với dân tộc.

THÁI HẠO