Bão ơi! Mày biến mất đi!…

0
103

Hồi hộp coi cơn bão số 9 lừng lững tiến đi trên biển Đông, nhắm hướng miền Trung mà đến, nhớ con bão số 12 năm 2017, đổ vào Nha Trang.

Hôm cơn bão ấy, mình thấy gió bóc cả mái nhà thả bay trên trời, nhẹ nhàng như lũ trẻ con xé trang vở tung vào gió. Mình thấy cả một thành phố chìm trong bóng tối, gãy đổ. Mình thấy một bờ vịnh tan hoang.

Mình đi qua trong âm thầm hoang tàn đó, với sự biết ơn, và cả chút xấu hổ. Mình xấu hổ vì đã thở phào nhẹ nhõm, khi bão không lệch đi 1 chút, về hướng Nam, phía nhà mình. Khi ấy, mình không dám tưởng, bà má mình sẽ xoay xở ra sao trong cơn cuồng phong đó.

Mình nhìn một thành phố hoang tàn, mình thấy những của cải, những nhà lồng, thuyền bè mất đi, với sự xấu hổ và biết ơn đó. Xấu hổ vì may mắn, biết ơn vì người khác đã chịu xui rủi thay mình.

Giờ cơn bão số 9 đang đi tới, sau khi đã phá tan hoang Phi Lục Tân, bão sẽ chọn nơi nào để đặt chân. Nhích lên hay xuống 1 chút cũng là quê quán, cũng là người thân yêu của ai đó cả. Giờ ai dám khấn nguyện, mong ước gì về nơi đổ bộ của bão đâu.

Bão, hay là ngươi cứ xoáy mãi con mắt đỏ, hay ngươi cứ xoay trong điệu múa riêng ngươi cho thỏa thuê ý thích, rồi tan biến đi trên biển. Chứ dải đất ấy, đã kiệt cùng rồi, có còn gì cho người tàn phá nữa đâu, dù ngươi chọn nơi nào cũng thế. Tự xoay nhé, rồi biến mất, cho ta đỡ một lần xấu hổ.

THUAN VUONG TRAN