Bạn nghĩ gì? Tôi nghĩ về Cửu Trùng Đài…

0
70

Hôm nay định không viết gì. Cafe với vợ con, đàn hát cho lòng nhẹ nhõm. Rồi mở FB theo dõi tin dịch ở quê nhà Bình Định.

Vừa mở ra, FB hỏi, “Bạn đang nghĩ gì?” Tốt nhất là không nghĩ gì. Càng nghĩ càng nặng lòng. Thậm chí chỉ nghĩ thôi cũng thấy ám thị “thù địch”. Cứ theo lời của Lục Tổ Huệ Năng: “Bất tư thiện, bất tư ác, chính dữ ma thời, ná ná thị minh bản lai diện mục” (đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chính trong lúc đó mới hiện ra được cái bản lai diện mục của mình).

Nhưng lướt qua trang chủ, tin về dịch hiếm hoi, ít người quan tâm. Trong khi tin về xây tượng đài thì… ồn ào náo nhiệt. Tượng đài là chuyện nhạy cảm suốt nhiều năm nay. Người ta “nghẹn lòng” quyên quỹ chống dịch, quyên từ người già đến em bé, nhưng lại hăm hở xây tượng đài trăm tỷ, ngàn tỷ.

Cá nhân tôi không dám nghĩ gì về tượng đài hiện tại. “Bất tư thiện, bất tư ác” trong chuyện này.

Chỉ nghĩ về Nguyễn Huy Tưởng với vở bi kịch Vũ Như Tô, tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong nhà trường.

Người ta dạy gì? Dạy lòng căm thù bạo chúa phong kiến và cả dạy về sự nông nổi, tàn phá của quần chúng nhân dân. Và cuối cùng là ngợi ca sự bất tử của nghệ thuật.

Cá nhân tôi cho rằng, không có gì là bất tử cả. Sự thật là nghệ thuật dẫu có sinh ra rồi cũng về hư vô. Vũ Như Tô có hiến trọn tài năng của mình để xây một Cửu Trùng đài tráng lệ xưa nay chưa từng có thì cuối cùng cả người lẫn tác phẩm cũng chìm trong biển lửa. Cửu trùng đài của đất Việt không như Vạn lý trường thành của Trung Hoa, không như đền Tāj Mahal của Ấn Độ, cũng không như Angkor Wat của Cambot… Không còn gì lưu lại, dù một chút dấu vết. Điều đó chứng tỏ bạo chúa xứ sở này chỉ ham chơi trên xương máu quần chúng chứ chẳng vì nghệ thuật nào cả. Và quần chúng đau khổ suốt cả ngàn năm lịch sử đã không tiếc gì cái công trình xây trên máu xương ấy, nên đã phá huỷ không thương tiếc.

Tôi cũng hình dung, cái mà Nguyễn Huy Tưởng mơ mộng là một kỳ quan đó chỉ là một công trình xấu xí, thô kệch. Cứ giả định có một Vũ Như Tô tài hoa, nhưng những người thợ làm việc trong đói khát, trong bức bách, thì làm gì thực thi nên một công trình đúng như bản thiết kế của Vũ Như Tô? Nếu Cửu trùng đài đẹp tráng lệ thật sự, đám quần chúng kia đã không phải ra tay tàn phá không thương tiếc. Cảm thụ nghệ thuật là bẩm sinh, tiên nghiệm, một em bé cũng nhận ra vẻ đẹp của một toà lâu đài, chứ không có chuyện “do đói khát sinh nông nổi” như đám giáo sư, tiến sỹ viết sách giáo khoa phán xét.

Bạo chúa Lê Tương Dực là tội phạm. Công trình ăn chơi của ông ta là sản phẩm tội lỗi. Đến lượt Đan Thiềm, Vũ Như Tô hoang tưởng rằng sự ăn chơi của bạo chúa là cơ hội để nghệ sỹ thi thố tài năng. Thực chất đó là thứ nghệ sỹ nô tài, tiếp tay cho tội ác mà không biết mình có tội. Nếu có chút xót thương cho Đan Thiềm, Vũ Như Tô thì đó không phải là cảm xúc trong bi kịch của nghệ sỹ chân chính mà là trong thứ bi kịch của loại nghệ sỹ nô tài.

Bi kịch của nghệ sỹ chân chính chỉ có thể là nỗi đau mất mát bởi bàn tay của bạo chúa. Như Khuất Nguyên, như Tư Mã Thiên, như Nguyễn Trãi… Còn chết bởi ngọn lửa căm thù của quần chúng nhân dân, ắt chỉ có thể là nghệ sỹ nô tài làm tay sai cho bạo chúa.

Một số dân tộc lưu giữ công trình của bạo chúa vì các lý do: 1) Lưu giữ vẻ đẹp của nghệ thuật, trong đó có cả niềm tự hào về lịch sử, 2) Lưu giữ cả tội ác của bạo chúa để đời sau rút ra bài học xương máu về sự độc tài, 3) Biến tội ác quá khứ thành các thương vụ có tính trục lợi mà ngôn ngữ hiện đại gọi là kinh doanh du lịch.

Tôi hình dung, nếu Cửu Trùng đài có thật chứ không phải hư cấu thì chuyện quần chúng nhân dân nổi loạn đốt cháy tan tành nó đi không hẳn là một sự nông nổi. Dân Việt vị tha hơn các dân tộc khác, ở chỗ, họ muốn xoá sạch dấu vết của tội ác để tìm về “bản lai diện mục” bên dưới những tội ác chất chồng của kẻ cầm quyền. Ở xứ sở đạo Phật từng là quốc giáo, hình như luật nhân quả của vô thường vận hành nghiệt ngã, đúng đạo lý, chứ đừng mong có sự bất tử, dù là nghệ thuật.

CHU MỘNG LONG