Bài viết cuối cùng của anh…

0
41

Được biết anh từng học trường dòng, là một tín hữu Công giáo thuần thành, được biết đến như người bố yêu thương con cái rất mực, là người tâm huyết với việc giáo dục, đặc biệt là cho giới trẻ, sinh viên. Anh ra đi khá bất ngờ, để lại nhiều tiếc nuối. Ad cũng biết đến anh trong một số hoạt động.

Anh là thạc sỹ Trần Đình Dũng, có cuốn tạp bút “Quà của bố” khá đình đám, được nhiều người cho rằng, ai muốn “làm bố người ta” thì nên đọc qua. Anh đã nhập viện điều trị COVID-19 từ giữa tháng 8/2021, những tưởng anh chiến thắng sau 12 ngày nhập viện điều trị, ngày 27/8, anh đăng status khá lạc quan viết kể về câu chuyện thời ấu thơ với lời nhõng nhẽo đòi mẹ cho uống Coca. Những tưởng mình đã từ tay “thần chết” trở về, sức khoẻ có dấu hiệu cải thiện, anh thông báo với bạn bè. Xin đăng lại dưới đây…

🌸🌸🌸🌸🌸

Mẹ ơi, mai cho con uống chai cô ca nha

Tôi đã không nói câu này với mẹ tôi từ sau tháng 4/1975, vì thay đổi thời cuộc, vì hoàn cảnh cuộc sống, vì tôi lớn lên và vì cái thức uống nâu nâu sủi bọt ấy đã trở thành món giải khát bình dân có mặt rộng rãi khắp nơi.

Lâu quá rồi mình không nói một câu, rồi mình quên, không còn nhớ để nói, câu nói vụng vể tuổi học trò rơi sâu vào ký ức tuổi thơ, cũng không có lý do gì để đánh thức nó dậy…

Ngày tôi còn bé, khi tôi đưa bàn tay lên giật giật gấu áo mẹ tôi “mẹ ơi, mai cho con uống chai cô ca nha” là lúc mẹ tôi mừng lắm, khi ấy tôi bắt đầu hết bệnh. Với người mẹ đơn thân thì con hết bệnh còn vui hơn có việc làm. Đã bệnh thì cứ cháo, sao mà ngán thế không biết, mẹ cứ bảo “ăn cho có bụng uống thuốc”, tôi lại nghĩ thầm “không ăn cháo thì cái bụng nó đi đâu”.

Đến bây giờ tôi vẫn ghét cháo.

Và tôi vừa phải ăn cháo liên tục hơn chục ngày qua. Chính xác hơn là mười hai đêm ngày, chống chỏi với tất cả các thể loại hình thức biểu hiện, sốt ho tiêu chảy nhức đầu khó thở, chụp mũi kẹp tay, cái gì cũng trải qua, trò nào cũng nếm trải.

Ba giờ sáng hôm qua, thoi thóp thở, cố chèn giấc ngủ vào khe hẹp giữa hai cơn ho, chợt nghe tiếng nói văng văng bên tai, tiếng nói trong veo của một đứa trẻ con “mẹ ơi, mai cho con uống chai cô ca nha”.

Vậy là sống rồi, vì ký ức tuổi thơ không nói dối, vì vô thức không nói dối.

Bye Covi, nhà mi đã thua.

Trần Đình Dũng
27/8/2021.

FB GIANG LẠI ĐỨC