Bác Thái!…

0
94

Dáng cao, khuôn mặt rất trí thức, bác Thái chuyên khoa thần kinh. Con của bác ở nước ngoài, hình như cũng theo nghề y.

Chênh chếch Hùng Vương Plaza là nhà riêng của bác, phòng mạch mở tại nhà. Cơ man nào là ghế đẩu, đông nghẹt bệnh nhân.

Bác Thái chưa bao giờ không trả lời câu hỏi của bệnh nhân, thậm chí, là trả lời rất kiên nhẫn.

Bệnh nhân của bác Thái, là những người bị stress, bị mất ngủ, bị uống thuốc nhiều quá mà sinh hoang tưởng…

Trong số các bệnh nhân của bác Thái, có má của mình.

Những năm má còn sống, cứ tháng một lần, sẽ lái xe cõng má qua phòng mạch để bác Thái chẩn đoán, cho thêm thuốc.

“Bà đưa hay tay lên phía trước xem”.

“Bà ngủ được chưa, bà còn nghe ai nói trong tai không”.

“Dạ, ngủ được rồi bác sĩ”.

“Dạ, cảm ơn bác sĩ”.

Bác Thái luôn hỏi vậy, má luôn trả lời như vậy.

Bác Thái là bạn anh Vũ Cao, anh Vũ Cao cũng là bác sĩ trước khi trở thành nhà báo. Anh Vũ Cao cùng công tác với mình ở An Ninh Thế Giới, ảnh là bậc đàn anh.

Có một dịp gần Tết, ba nói mình qua tặng bác Thái hai con gà trống thiến. Bác Thái không nhận, bác nói, nhà bác không sát sinh.

Trước cổng nhà bác Thái, có giàn hoa rất đẹp.

Mình chịu ơn bác Thái, vì nhờ có bác mà má mình mới có một quãng thời gian dễ chịu, không bị các cơn mất ngủ hành, đỡ bị run người…

Bác Thái hiện tại có lẽ đã đi định cư nước ngoài rồi, má mình cũng sắp mãn tang rồi.

Nhưng mãi mãi mình luôn nhớ dáng người của bác, tên họ của bác với niềm biết ơn sâu sắc.

Bác sĩ, Đào Trần Thái!

NGÔ NGUYỆT HỮU