Bá Sáu cơm tấm!

0
304

Ngay góc ngã tư Bình Hoà, những năm 1958 có hàng bán cơm tấm của bà Sáu rất nổi tiếng. Ngoài sườn, bì chả thường thấy, hàng cơm của bà Sáu đặc biệt còn có thêm các món ngon như tôm càng kho tàu đỏ au, bao tử phá lấu thơm lừng, màu sắc tự nhiên của xì dầu, ngũ vị hương, không mà mè như bây giờ.

Keo đồ chua, keo nước mắm pha to, thấy là muốn ngồi vào ăn. Nhiều ông khách đạp xe từ miệt Chợ lớn, hàng Xanh, DaKao, Phú nhuận…vào ăn. Cậu Đực nhỏ, con trai của Bà Sáu bưng cơm, thâu tiền, bà chỉ ngồi sau hàng làm những dĩa cơm rất bắt mắt!

Hồi đó, tui chưa bao giờ được nếm thử, chỉ ăn bằng mắt! Vì hồi đó còn con nít, nhà nghèo, mà dĩa cơm tấm hàng bà Sáu hơi mắc vì chất lượng cao.

Bà Sáu có dày phố cho nướng, vách ván, sàn lót gạch tàu, cả dãy nhà tôi ở có 4 căn, tắm thì có sàn nước trong nhà, cầu tiêu thì có 3 cái bằng vách ván phía sau hè, 4 căn dùng chung. Phía trước còn một dãy phố nữa, cũng của bà Sáu.

Trước dãy phố nhà tôi là nghĩa địa, có rào kẽm gai. Xóm có cái giếng nước xài chung. Sợi dây quay nước rất to… đám tụi tui, có mấy anh, chị lớn hay tháo sợi dây quay nước nháy dây. Khi có ai ra gánh nước thì mau mau đem cột trả lại, có lần cột ẩu, thùng nước nặng ,tuột sợi dây xuống giếng. Người lớn lấy sợi dây luộc khác cột vô cây móc ngoéo gánh nước, thòng tận đáy giếng, mò một hồi, câu được sợi dây lên.

Năm đó tôi mới 6 tuổi, nhưng hay để chuyện của người lớn. Trong xóm kể: 1 hôm bà Sáu về nhà, căn nhà xưa lớn, trên miếng đất cũng lớn có rào chung quanh. Bà nghe tiếng con nít khóc oe oe! Bà lấy làm lạ, ủa, sao trong nhà mình lại có tiếng con nít khóc. Bà tiến dần về phía căn buồng có tiếng khóc, vừa khoác tấm màn vải, ui trời….. một phụ nữ đang ôm đứa trẻ cho bú. Té ra cậu Đực lớn đẹp trai tự có vợ, đẻ con hồi nào, bà hay thì gạo đã thành cơm! Cho tụi nó ở luôn, khỏi cưới!

Tôi ở với bà nội và hai cô chưa có chồng. Cô ở nhà lãnh đồ may, cô đi làm sở. Căn phố cuối có chú Mười mướn, sống 1 mình. Sáng nào tôi cũng đem gói xôi đậu đen đưa qua cửa sổ cho chú, rồi cầm 1 đồng về cho má, để má tôi gánh xôi đi bán, tôi ôm cái cặp cũ mèm, chạy lóc cóc theo má, đưa xôi và lấy tiền cho má, có khi lau lá chuối thêm.

Nhón gót nhìn đồng hồ nhà người ta, thấy gần tới giờ vô lớp thì chạy ù tới trường. Có dạo, tui để ý thấy chiều cô lớn hay mặc áo đẹp qua nhà cậu 10 ngồi chơi, lâu không thấy về, tui nhìn qua kẻ vách ván, thấy cô ngồi cạnh cậu 10, nói gì tui không nhe rõ, chỉ thấy cánh tay cậu choàng qua vai của cô, tui không biết làm gì vậy? Sau đó, cậu Mười thành dượng của tui.

Cô nhỏ của tui đẹp, eo nhỏ xíu, đi làm mặc áo dài, đi chiếc Solex đen, đội nón lá. Chú Sáu nhà phía gần đường cái, để ý ngày 4 bận, đứng dựa hàng rào ngắm khi cô tôi chạy xe ngang qua. Rồi chú cũng làm quen được với cô .

Một tối, tôi được cho đi theo cô tôi và chú Sáu ra Rạp Quốc Thanh coi tuồng cải lương “Cây quạt lụa hồng”. Tui mê cải lương nên chăm chú xem, tôi đang ngồi giữa hai người, một lát chú kêu tôi qua bên kia, cô ngồi cạnh chú. Lát, tôi nghe xù xì, quay qua thấy hai người nói chuyện. Tui nghĩ: trời tuồng hay vầy sao không lo coi, lo nói chuyện không hà!
Sau đó ít lâu, chú Sáu thành dượng của tui. Hai cô tôi đã mất lâu rồi, cô lớn mất hơn 45 năm, chú Mười ở vậy, gà trống nuôi 5 con nên người. Cô nhỏ cũng mất gần 20 năm!

Một lần nhớ về tuổi thơ, tôi không sao quên được kỷ niệm về hai cô và cái xóm cũ sau Rạp hát Đại Đồng, Gia Định.

THI HONG ANH OLIVIER