Ăn mày là ai?…

0
62

Anh bạn vừa chụp ảnh gửi inbox cho tui. Một túi quà rau củ nhỏ chắc độ 2kg do tổ trưởng đem lại. Anh bảo từ đầu mùa dịch tới giờ mới nhận được túi “ăn xin”. Một cách gọi nhại từ an sinh. Bảo anh, có sao vui vậy, người ta tặng… là được rồi. Đừng chấp!

Món quà tui nhận được đầu tiên trong mùa dịch là một bó rau muống… Đang đứng lơ ngơ ở chợ, lúc còn CT 15, có người bảo bác xếp hàng vào nhận quà. Nghĩ trong đầu, cái thứ rau muống này, tui đi hái còn ngon, sạch hơn, xin chi. Vả lại, để dành người khó… chứ tui xếp hàng làm gì.

Nghĩ vậy, nên đứng ở ngoài ngó chỗ khác. Người phát hàng có vẻ thấy tội vì đầu bạc chăng, chạy ra ấn một bó rau muống vào tay. Đành phải nhận, nhưng nghe trong hàng có tiếng loáng thoáng: “Muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn chết phải lết vào… hòm. Thời buổi này còn bắt người khác hầu”. Nghe muốn uýnh lộn hem! Bỏ qua, bỏ qua!

Bạn thấy chưa, không muốn nhận quà… cũng bị chửi hè!

Lần thứ hai, đúng ngày 2-9, cô tổ trưởng đứng trước cửa nhà gọi tên. Ngạc nhiên hết sức, khi mình có quà. Nói cô: Dành cho người khổ đi, tui hem sao. Cô ấy kiên quyết giao một túi quà chắc dành cho cứu đói: Mấy gói mì gói, một ít rau, vài hộp cá… Còn đột ngột chụp hình nói là làm bằng chứng… tặng quà! Cái khuôn mặt tiền… tỷ của tui mà đăng lên báo… cứu trợ dân nghèo, vui à?

Kể như hai lần được ơn… Chính phủ mưa móc, cứu đói.

Tự dưng, nhớ câu:

“Ăn mày là ai, ăn mày là ta,

Đói cơm, rách áo thành ra ăn mày”.

Có mấy bạn là doanh nghiệp… rên như bọng, nói: Hết dịch là đi ăn mày. Hem biết thiệt giả ra sao, nhưng thấy bạn gồng mình trả lương… là đủ hiểu. Bạn là chén kiểu, là thủy tinh pha lê… nên rơi xuống bể chắc, tui phận rơm rác, muỗng dùa… rớt xuống, chắc hem sao!

Bỗng nhớ chuyện ký giả miền Nam xuống đường biểu tình chống sắc lệnh 007 của chính quyền VNCH ngày 10-10-1974, về xuất bản báo chí. Ngày này được gọi là ngày Ký giả ăn mày. Nhiều nhà báo đã xuống đường và bị bắt tù. Trong số này tui có nhiều người thân. Có thể kể ra là bác Hồ Ngọc Cứ (ba của anh Hồ Ngọc Côn, bạn nhậu), chú Sơn Nam, thầy tui và anh Trần Quang Thịnh, thầy tui luôn. Ba người nay đều khuất núi… Buồn he!

Có một kỷ niệm vui là khi chở chú Sơn Nam đi lãnh nhuật bút, gặp anh Tư Thịnh. Anh bảo: Mày cũng quen cha Sơn Nam này à? Chả với tao… bạn tù!

Còn chú Sơn Nam nói với tui: Tư Thịnh dân chơi nha mậy!

Anh Tư Thịnh nói thêm: Ông phải nói đầy đủ là… dân chơi cầu ba cẳng!

Tui còn lưu một bài báo xin chép ra đây những dòng đáng suy ngẫm về nghề báo (ký giả) do Vương Hữu Bột viết trên Báo Đại Dân tộc (ngày 11-10-1974). Tựa bài báo: ĂN MÀY LÀ AI? ĂN MÀY LÀ TA!

“… Không có một nghề nào lại gắn chặt vận mình với vận nước, với vận mệnh nền dân chủ và giá trị con người, như nghề ký giả. Trong một xã hội mà tinh thần dân chủ, tự do được tôn trọng, nhân phẩm được tôn trọng, thì hy vọng có những người cầm bút có nhân phẩm và bảo vệ nhân phẩm đồng loại, có tự do và bảo vệ được tự do đồng bào. Ngược lại, khi nào ta thấy trong một xã hội mà trong đó người cầm bút không bảo vệ được phẩm cách, không giữ được quyền tự do chính mình, thì ta không hy vọng trông thấy xã hội đó còn nhân phẩm và tự do.

Trong hoàn cảnh nào đó, người cầm bút chẳng hơn gì người cầm gậy. Vì anh chị em cầm gậy trong cái bang, nếu không tự bảo vệ hay làm tôn vinh phẩm cách của họ, thì ít nhất họ cũng không đồng lõa chà đạp lên tự do và phẩm giá đồng bào…

Một người cày ruộng có thể và bắt buộc phải cày ruộng dù ở chế độ nào, dù tình cảnh xã hội ra sao. Công việc cày ruộng tự nó không phải là một hành vi đạo đức. Nhưng việc cầm bút thì khác. Một người viết, nhà văn hay ký giả, không bao giờ thoát khỏi một thái độ thái độ luân lý.

Một hàng chữ, một bài báo hay một bài thơ, tự nó có ý nghĩa là chấp nhận hay kháng một chế độ, có ý nghĩa là bảo vệ hay chống lại giá trị con người. Bởi vì mỗi hành động của người cầm bút đều gắn chặt với tự do và nhân phẩm như vậy, nên có lúc người cầm bút phải treo bút và đi ăn mày. “Ăn mày là ai? Ăn mày là ta! Không có tự do và nhân phẩm thì phải ra ăn mày!”.

Xem ra ăn mày mà chí khí như vậy, cũng xứng đáng… vinh danh ăn mày.

P/s: Tui là bông cỏ, ăn mày gió, ăn mày mưa, ăn mày nắng…  sống phất phơ trên đồng nhe!

NGUYỄN QUỐC ANH