Âm mưu giết chết nước mắm truyền thống…

0
1186

ÂM MƯU NGOẠI TỘC LẬT ĐỔ DÒNG TỘC VÀ GIỮ NGUYÊN NIÊN HIỆU NƯỚC MẮM.

Bàn tay của nhóm lợi ích nước mắm công nghiệp?…

CHUYỆN NƯỚC MẮM

Sau vụ “nước mắm truyền thống có asen”, mấy hôm nay dư luận lại dậy sóng vụ dự thảo “Tiêu chuẩn nước mắm” mới được cơ quan chức năng đưa ra. Với tư cách một “chuyên gia bậc cao” về nước mắm, tất nhiên là ở công đoạn “nếm, chấm và ăn”, mình xin có mấy câu như này:

Xưa nay, tiếng Việt dùng từ “nước mắm” để chỉ loại dung dịch được chiết xuất từ cá biển và muối. Tuy “công nghệ” chiết xuất mỗi vùng có khác nhau, nhưng đều cho ra nước mắm mà hàng trăm nay dân ta vẫn dùng. Nước mắm nhiều nơi có độ đạm rất cao, ví dụ như nước mắm Quỳnh Dị (Hoàng Mai, Nghệ An) có độ đạm lên tới 38%. Tuy nhiên, nước mắm do lấy độ bão hòa của muối làm “chất bảo quản”, nên thường khá mặn (nhất là nước mắm vùng Nghệ Tĩnh), hơn nữa cũng nặng mùi. 

Mấy năm gần đây, trên thị trường đã xuất hiện và ngày càng chiếm thị phần lớn một loại “nước mắm” khác, thường được gọi là “nước mắm công nghiệp”. Đây là loại dung dịch được pha chế từ một tỷ lệ rất nhỏ nước mắm, cùng với đường, muối, hương liệu và các chất điều vị khác. Có loại ghi nhãn là có 1% “tinh cốt cá cơm”, xin thưa “tinh cốt cá cơm” chính là nước mắm, như vậy ở đây chỉ có 1% nước mắm! Tuy nhiên, loại “nước mắm công nghiệp” kiểu này lại có mùi thơm, vị ngon, màu sắc đẹp, khắc phục được những nhược điểm của nước mắm (truyền thống). Và, cùng với truyền thông, quảng cáo rầm rộ, thứ dung dịch mang tên “nước mắm công nghiệp” này đang dần chiếm lĩnh thị trường, đẩy nước mắm (truyền thống) vào thế cầm cự, ngày càng khó khăn. 

Không dừng lại ở đó, mọi năm với luận điệu “nước mắm truyền thống có asen”, truyền thông bẩn định kết liễu luôn nghề nước mắm truyền thống. May sao, cuối cùng âm mưu đen tối, bẩn thỉu này bị vạch trần. 

Nay, các cơ quan chức năng lại đưa ra dự thảo về Tiêu chuẩn nước mắm, trong đó họ gộp cả “nước mắm” (truyền thống) với “nước mắm công nghiệp” vào một rọ. Rồi đưa ra các tiêu chuẩn mà nếu đem ra áp dụng chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về thứ dung dịch pha chế gọi là “nước mắm công nghiệp”. Một quan chức giải thích là không nên tách hai loại nước mắm này ra, vì làm như vậy là “gây mất đoàn kết” trong ngành nước mắm (!). Ô hay, tôi là nước mắm chính cống từ hàng trăm năm nay, bây giờ anh chế ra một thứ khác, rồi vẩy thêm một tí nước mắm vào, rồi cũng gọi nó là nước mắm, rồi lại bắt tôi phải công nhận nó là ruột thịt trong nhà, rồi còn bắt tôi phải “đoàn kết” với nó! Rồi anh xây dựng “tiêu chuẩn” chung, mà theo đó chắc chắn nó sẽ đẹp hơn, thơm hơn và cũng có vẻ an toàn hơn…Rứa là thằng em ngoại tộc này nó cứ từng bước nhảy vô nhà, dần dần bóp dái hết cánh đàn ông, để một ngày nó chễm chệ trên bàn thờ!

Vậy, xin có mấy lời với các bác đang làm cái việc rất chi là khoa học là xây dựng tiêu chuẩn nước mắm: Các bác phải và nên bắt đầu từ khái niệm. Theo đó, phải tách bạch “nước mắm” với các loại nước pha chế khác. Nước mắm (truyền thống) cũng cần có tiêu chuẩn để chuẩn hóa sản phẩm này. Còn các loại nước khác (có thể gọi là “nước chấm”) càng cần có tiêu chuẩn để quản lý. Trên nhãn cũng phải ghi đúng. Tuyệt đối không cho anh chàng ngoại tộc “nước chấm” được ghi nhãn là “Nước mắm”! Ra thị trường thì cứ sòng phẳng mà cạnh tranh. Ai thích nước mắm cho có dinh dưỡng cao thì chấp nhận nó hơi mặn và nặng mùi. Ai không cần dinh dưỡng, mà chỉ cần tê tê đầu lưỡi thì cứ thế nước chấm mà dùng. 

Riêng nhà tớ, thì xưa nay và mãi mãi chỉ dùng nước mắm, không bao giờ dùng thứ ngoại tộc, dù trong đó có 1% “tinh cốt cá cơm”!

CẦN XUÂN PHẠM

Hồi mình còn nhỏ, ở quê, hầu như nhà nào cũng tự muối vài thùng mắm dành ăn, cả nước mắm và mắm nêm. Có mấy cái lu cao bằng đầu mình lũn chũn mà má cứ loay hoay cả 6-8 tháng trời để ra mấy giọt vàng ươm, thơm phức, chan vào cơm nóng, mặn ngọt cả tuổi thơ. Mắm có khi làm dư, má cho hàng xóm 1 lít, đổi lấy món khác của nhà bên… Giờ cảnh này ở khu mình hết rồi, muốn tìm chắc phải đến vùng quê cận biển nào đó. Thế nhưng theo Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN-12607:2019 về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, thì các bà mẹ làm nước mắm như má mình xưa mất cơ hội, và đang vi phạm pháp luật.

Cái dự thảo ấy bị các nhà làm mắm, người biết ăn nước mắm phản đối hổm rày rồi, nhưng chưa yên. Người ta vu cho nước mắm truyền thống có thạch tín không được thì người ta phải dựa vào thứ khác. Nhiều bạn cứ nói “thì cũng cần có quy chuẩn”, chuẩn thế nào được với nước mắm truyền thống khi mỗi nhà lù sử dụng bí quyết khác nhau để ra loại mắm ngon riêng họ, việc bắt họ phải dùng vật liệu nào làm thùng, thùng phải có màu gì, thùng phải đặt ở không gian nào… là chuyện vô lý.

Nhưng nếu chuyện vô lý ấy thành pháp luật thì việc bắt phạt hay “đánh chết” các nhà làm mắm truyền thống vô cùng dễ dàng. Như cách làm của má mình, chỉ cần ai đó vô sân nhà bảo “bà làm mắm, bán cho bà Tư xóm sau 2 lít phải không? Sao bà để lù mắm ngoài sân, sau cái lù của bà màu vàng mà không phải màu trắng, cá bà lấy từ chợ về nhà là mất độ tươi rồi. Thôi, tịch thu, mời bà về phường”, chắc má mình lo mà tặng hết mắm cho mấy ông làm mắm công nghiệp cho rồi. Rồi mỗi địa phương có các loại cá cơm riêng, cách làm riêng, thậm chí có nước mắm cá nục, ủ chượp theo cách khác… thì bắt mọi nhà làm mắm đều phải giống hệt nhau thì ra cái loại nước gì?

Nhưng chuyện nghĩ ra các quy chuẩn ấy chưa ghê, có vị quan chức bảo làm theo Codex (Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc tế – CAC (Codex Alimentarius Commission), nhưng trong bài phỏng vấn, tiến sĩ Vũ Thế Thành nói “Codex quốc tế không biết gì về sản xuất nước mắm, nên giao cho Việt Nam và Thái Lan cùng biên soạn để Codex thông qua. Tiêu chuẩn này bất hợp lý khi đưa ra chỉ tiêu histamin trong nước mắm phải dưới 400 ppm. Chỉ tiêu về histamine thấp như thế chỉ có nước mắm công nghiệp là đáp ứng được, vì là nước mắm pha loãng nên không thể có nhiều histamine được. 

Thái Lan là “vương quốc” của nước mắm công nghiệp thấp đạm từ 10 đến 20 độ. Tôi không hiểu vì sao đại diện Codex VN lại gật đầu để Codex quốc tế thông qua tiêu chuẩn đó. Trên thế giới, Việt Nam là nước duy nhất sản xuất nước mắm cao đạm, từ 30 độ đạm trở lên. Do đó, tiêu chuẩn Codex hiện nay gây rất nhiều khó khăn cho xuất khẩu nước mắm truyền thống”. Cả thế giới chỉ có Việt nam làm nước mắm truyền thống hơn 30 độ đạm, thế mà quy chuẩn quốc tế thì hợp tác với một nước chuyên làm nước chấm công nghiệp bán cho người Việt để ra cái quy chuẩn quốc tế theo các thông số mà thiệt thòi cho dân nước mình, xong đem cái quy chuẩn ấy áp lại cho nhà làm mắm truyền thống, khôn đến vậy thì thôi chứ. À, mà hình như, công ty làm nước có mùi mắm to nhất xứ hiện giờ cũng có dính dáng gì đến Thái Lan.

Nói chuyện với mấy nhà làm mắm Cà Ná, có ông cười khè “mấy cái nước 4, nước 5, toàn muối không của tao mà nó cũng mua về để làm mắm hạng nhứt gì đó thì mày biết rồi”. Để đáp ứng số đông, “Muốn ngọt dịu thì thêm đường hóa học. Muốn vị ngon thì thêm chất tạo vị, bột ngọt, siêu bột ngọt. Muốn nước mắm có màu nâu cánh gián, hay hổ phách thì thêm phẩm màu. Muốn để lâu thì thêm chất bảo quản, do đó nước mắm công nghiệp nhạt cỡ nào cũng không sợ hư thối. Muốn nước mắm rót ra trông sóng sánh thì thêm chất tạo sệt (thickening agents)” theo tiền sĩ Vũ Thế Thành, thì cũng được đi, nhưng mắc gì cứ phải ép các làm mắm truyền thống còn sống sót được đến giờ như vậy? Mà khi nhà thùng cuối cùng phải đóng cửa thì thứ mắm công nghiệp các bạn ăn sẽ không có cả thứ nước muối lần 4, lần 5 làm nền đâu.

Giết chết truyền thống, cho một ngành công nghiệp hóa của xứ người khác lên ngôi gọi là gì nhỉ? Thôi, bỏ đi, nói ra lại bảo chụp mũ!

THUẬN VƯƠNG TRẦN


Đổ cá vào thùng chượp ở một nhà thùng tại Phú Quốc – Ảnh: H. TRUNG

AI TRỤC LỢI TRÊN SỰ SỢ HÃI CỦA CHÚNG TA?

Nước mắm chứa Asen, nước tương chứa 3MPCD là những con ngáo ộp khổng lồ mà một số kẻ có dã tâm dựng lên để tiêu diệt các hộ dân sản xuất thủ công truyền thống.

Không gì nhanh chóng tiêu diệt đối thủ, chiếm thị phần bằng gieo rắc sự sợ hãi cho người tiêu dùng.

Đòn này thực ra không mới. Nó đã được một số nhà sản xuất áp dụng triệt để khi đẩy mỡ động vật ra khỏi bữa ăn của người Việt.

Sự sợ hãi về Cholesterol và xơ vữa động mạch, ung thư của mỡ động vật (như mỡ lợn) đã được các khoa học gia bàn giấy đẩy lên đỉnh điểm. Liền sau đó, các loại dầu ăn không chứa Cholesterol, không độc hại tưng bừng quảng cáo trên các kênh truyền thông.

Chẳng còn ai nói đến mỡ lợn, với nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có cả Cholesterol tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ nữa. Cũng không ai nói tới việc ngày nay nhiều quý ông phải uống thuốc cường dương, đi chữa yếu sinh lý vì ít ăn mỡ động vật nữa.

Cũng chẳng mấy ai tính toán xem một cân đậu nành giá bao nhiêu, làm ra bao nhiêu lít dầu ăn. Cũng ít ai thắc mắc vì sao giá dầu ăn rẻ thế, các nhà sản xuất cho những gì thêm ngoài dầu ép từ đậu nành (hoặc các loại hạt khác).

Rồi sự sợ hãi về nguồn nước nhiễm bẩn cũng được đầy lên đỉnh điểm. Kéo theo đó là máy sục ozon, máy lọc nước RO tràn ngập thị trường.

Rất hiếm các nhà khoa học đứng lên nói, máy ozon thực ra là vô dụng khi sục vào nước. Máy RO lọc luôn cả khoáng chất thành nước tinh khiết mà khi uống vào sẽ giúp người tiêu dùng đi… tè nhanh hơn và mau mắc bệnh hơn.

Hay như ngành sữa, nhiều xảo ngữ như DHA, ẢRA được thổi bùng lên kèm mối lo về trẻ không có chiều cao, chậm phát triển trí não khiến cho nhiều bà mẹ đi mua sữa hoàn nguyên nhập khẩu với giá cắt cổ.

Hẳn giới có chuyên môn sâu về y tế sẽ phì cười nếu ai đó chứng minh cho họ DHA trong sữa giúp bé thông minh vượt trội.

Ấy thế nhưng chúng ta vẫn cứ hồn nhiên tin…

Rồi chúng ta bỏ mì chính vì lo bị sa sút trí tuệ nhưng lại đi ăn bột nêm trong đó có chất siêu bột ngọt. Trong khi đó, nhiều gia vị tự nhiên hoàn toàn có thể thay thế các chất này.

Đằng sau những con ngáo ộp gây sợ hãi cho công chúng ấy chính là nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích ấy có sự cấu kết của nhà sản xuất, nhà khoa học và các tổ hợp truyền thông.

Nói những điều này, tôi thực sự mong các bố, mẹ hãy bình tĩnh, đừng vội tin hoặc hùa theo xu hướng.

Bởi, sự hùa theo ấy có thể gây hại cho mình, gây hại cho người khác.

TRẦN TRỌNG AN

SUY NGẪM …..

… Cái gọi là “nước mắm Nam Ngư” này đang được bán với giá 44.900 đồng/ 4,8 lít …. tức cỡ 9500 đồng/ 1 lít .

.. Mà giá này là giá cuối cùng đến tay người dùng cuối. Nghĩa là nó BAO GỒM cả chiết khấu dành cho siêu thị (không ít hơn 15 %), chi phí sản xuất, quảng cáo, marketing và lợi nhuận của nhà sản xuất. Vậy thì bạn thử tính xem, giá thành thực sự nó là bao nhiêu?

… Với một mức giá rẻ mạt đến thế… mà nó vẫn được gọi là “NƯỚC MẮM”, thay vì phải gọi đúng tên là: NƯỚC CHẤM CÔNG NGHIỆP!

.. Chính bọn đại gia Việt giết chết dân mình, kể cả người tiêu dùng và nhà sản xuất truyền thống!

VÕ KHÁNH TUYÊN

TỶ PHÚ ĐÔ LA QUANG MASAN – KẺ GIEO RẮC HOÁ CHẤT LÊN MÂM CƠM VIỆT.

Giá bán 44.900 đồng /4.8 lit tính ra bao nhiêu tiền một lít mắm ạ? Đây là giá trên kệ siêu thị. Các siêu thị thường yêu cầu chiết khấu 20-30% giá niêm yết. Tức là nhà sản xuất loại “nước chấm công nghiệp” này bán với giá chỉ khoảng 44.900 đồng x 70% : 4.8 lít = 6500 đồng / lít ( sáu nghìn năm trăm đồng mỗi lít ).

Chai nước khoáng bán ở siêu thị loại 0.5 lít cũng có giá 7000 đồng các bác ạ.

Như vậy có thể thấy chất lượng của loại HOÁ CHẤT ĐÓNG CHAI này như thế nào.

Thiết nghĩ thà tiết kiệm chấm muối ớt còn hơn chấm hoá chất ăn cơm. Bữa cơm hàng ngày hàng ngày là trung tâm của sinh hoạt gia đình ngừoi Việt; nơi người Việt vẫn dành phần lớn thu nhập để chi cho bữa ăn đó. Đất nước không hề nghèo đến độ bữa cơm truyền thống NƯỚC CHẤM HOÁ CHẤT.

KHÔNG. Đó là hệ luỵ của truyền thông bẩn làm thay đổi suy nghĩ truyền thống của mọi người. Xin đọc lại những chiến dịch truyền thông bẩn mà nhóm lợi ích nước chấm hoá chất đã tung ra nhiều năm nay làm phá hoại hình ảnh mắm tự nhiên, chúng mua chuộc cả hiệp hội mắm, hiệp hội người tieu dùng, bộ…). Sau mỗi chiến dịch bôi bẩn đấy các hành vi sai phạm của các hiệp hội không bị đưa ra toà mà chỉ có lời XIN LỖI !!!. Quan trọng hơn NƯỚC CHẤM HOÁ CHẤT có thể làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của người Việt.

Quang Masan đã trở thành TỶ PHÚ ĐÔ LA nhờ phá hoại mắm tự nhiên và lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng.

Hãy ủng hộ mắm Cát Hải (Hải Phòng), Diêm Điền (Thái Bình quê tôi), Nghệ An, Thanh Hoá, Phan Thiết, Nha Trang… hàng chục tỉnh ven biển với hàng nghìn thương hiệu mắm ngon, an toàn, thực chất.

TRẦN HOÀNG MINH

Thưa các vị làm ngồi trên trời làm chính sách!

Các vị chưa đẻ thì ngư dân Việt Nam đã làm nước mắm rồi. Đời cụ kị, ông bà, cha mẹ và đến đời tôi, con cháu tôi đều ăn nước mắm truyền thống.

Nước mắm công nghiệp ( thực ra phải gọi là… nước chấm) các ông ăn thì cứ ăn. Đừng bắt nước mắm truyền thống của người Việt phải theo.

Định bóp chết nước mắm truyền thống cho mấy ổng đại gia nước chấm công nghiệp sống nhởn nhơ trên mồ hôi nước mắt người dân nghèo hử?

Tham nhũng chính sách là một trong những loại tham nhũng khốn nạn nhất. Nó lũ loạn nhà nước, nó điều chỉnh chính sách chỉ có lợi cho một nhóm người.

Dừng lại ngay, cái loại lợi ích nhóm ấy đi. Bây giờ không phải là thời 95% dân mù chữ, nhé!

SƯƠNG NGUYỆT MINH