Ai mắc bệnh thành tích?…

0
81

Câu hỏi này ông hàng xóm mới hỏi nên đăng luôn. Tôi trả lời nhanh: ai cũng mắc phải, kể cả người đó là Việt, Trung, Nhật, Đức hay Mỹ… Bởi lẽ, một tướng cướp cũng có thể tự cho mình tốt đẹp, ai chê nó xấu đều có thể thành thù địch.

Điều này tôi đã từng viết trong phân tâm học. Bắt đầu từ một đứa bé, khi nó nói thật, rằng bố mẹ nó xấu, là nó có thể bị bạt tai. Ba cái tát đầu đời đó dạy nó từ nay không được nói thật. Nó chọn nói dối để không bị ăn đòn. Rộng ra, một tổ chức xã hội mà người dân nói thật bị phạt, bị đi tù thì ắt toàn dân sẽ thi nhau nói dối để được an thân. Nói dối lây nhanh hơn dịch.

Vậy thì kẻ đầu têu bệnh thành tích, tức nói dối hàng đầu phải là kẻ có quyền lực. Thành tích là cái chân ghế. Thành tích thấp, chân ghế lung lay và cái ghế của quyền lực sẽ bị đổ. Cho nên anh ta phải phô trương thành tích và giấu nhẹm sự yếu kém của mình.

Kẻ đứng hàng thứ hai của bệnh nói dối là trí thức. Kiến thức là chân đế của học hàm học vị. Kiến thức lỗ mỗ thì lộ tẩy học hàm học vị giả. Cho nên, anh ta ra sức phô trương những thứ anh ta biết lỗ mỗ hoặc biết sai để loè và giấu nhẹm sự ngu dốt của mình.

Người dân vô học có nói dối. Nhưng họ chỉ bốc phét trong lúc trà dư tửu hậu, còn bình thường họ phải đối mặt với sự thật của miếng cơm manh áo. Sự thật là nền tảng của sinh tồn. Nói dối thì có ngày ăn cám đến nghẹn bứ trong cổ họng mà tưởng là “chè khoán” như bà cụ Tứ rao trong bữa ăn mà Kim Lân viết trong Vợ Nhặt.

Lưu ý, khi tôi nói bệnh của người cũng đã hình dung đủ bệnh của tôi mà không né tránh.

CHU MỘNG LONG