Ai là kẻ lưu vong?

0
371


Mình có một người bạn FB đã định cư ở Mỹ. Qua messenger, chị kể cho mình nghe về cuộc đời chị. 

Sau 75, ba chị đi học tập cải tạo tận vùng núi heo hút Sơn La. Khi gia đình đến thăm, các con không nhận ra ngay cả cha mình vì ông ấy trông tiều tụy như một cụ già 80, rồi ba chị mất trong trại cải tạo. Về nhà, chị biết là mình phải ra đi, thoát khỏi vùng đất chết này.

Mẹ gói cho chị 5 chỉ vàng là gia sản duy nhất còn lại của gia đình, nhưng chị dứt khoát không nhận, để vàng lại cho mẹ nuôi mấy đứa em. Chị chấp nhận hiến thân cho chủ tàu để được đi vượt biên miễn phí. Lúc ấy chị vừa tròn 18 tuổi, nuốt nước mắt chia tay tình đầu, dứt áo ra đi.

Tàu của chị hai lần gặp cướp biển, chị bị chúng hãm hiếp tập thể đến chết đi. Những người trên tàu phải tận tình cứu chữa, chăm sóc an ủi và cứu sống khi chị toan tự tử. Tai nạn kinh hoàng đó ám ảnh suốt đời, khiến chị vĩnh viễn mất đi cảm xúc hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi sau này.

Sang Mỹ, chị lăn lưng ra làm đến kiệt sức để gửi tiền về nuôi mẹ nuôi em và đón cho được gia đình sang đoàn tụ. Hiện tại chị là một người thành đạt, an nhàn và bình yên ở xứ sở tự do giàu có. Có vẻ như không còn gì ở Việt Nam ngoài những ký ức đau đớn bi thảm đáng nguyền rủa cần phải quên đi.

Nhưng chị không quên. Chị trở về Việt Nam nhiều lần mang của cải về chia sẻ cho trẻ em nghèo, xây trường học vùng cao, thuê văn phòng luật sư giúp dân oan, vận động chính trị đồng thời lo thủ tục pháp lý để đưa tù nhân lương tâm đi qua nước tự do. Chị trở về VN mang theo trái tim tổn thương nhưng đầy lòng trắc ẩn nhân hậu. Chị là một người Việt tha hương yêu nước Việt vô điều kiện.

Thế mà người Việt đang ở chính đất nước này lại thờ ơ, vô cảm, hèn nhát, lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi, lo giữ chặt lấy cái nồi cơm của mình không cần biết đến xung quanh, không cần biết đến tương lai- gọi là “không quan tâm đến chính trị”.

Ai là kẻ lưu vong? Có một sự lưu vong về tinh thần dân tộc khi người Việt từ bỏ không nghĩ đến vận mệnh đất nước.

Rồi sẽ đến lúc chúng ta lưu vong thực sự ngay trên đất nước mình.

Rồi, cũng không còn lâu nữa đâu.

LÊ BẢO LIÊN