Ai dzìa Phú Nhuận quê tôi…

0
697

Cả hai anh em nhà tôi đều được sinh ra ở Bảo sanh viện Sương Mai ở gần Ngã tư Phú Nhuận do bà Mụ mát tay là Cô Tư Chà có nước da ngăm và vóc người khỏe mạnh. Từ hồi nhỏ đến khi 18 tuổi, vào giờ đi học thì tôi thường đi về hướng Bà Chiểu vì phải đi học ở trường Hồ Ngọc Cẩn, rồi Hoàng Hoa Thám, trừ ra 1 năm rưỡi học ở Đà Lạt và 1 học kỳ học ở trường con em Không Quân trong khu phi trường Tân Sơn Nhất. Những khi muốn đi bát phố “down town” hay đi học 4 năm Đại học Kinh Tế thì tôi chỉ đi từ nhà xuôi hướng chợ Phú Nhuận rồi ngang qua Tân Định để đi quận 3 hay quận 1.

Hướng về Gò Vấp là tôi ít đi nhất, giới hạn của tôi và nhiều người là chỉ đi đến khu sân Golf (công viên Gia Định) vì hồi xưa dù là nam hay nữ, ai cũng ngại đi ngang Ngã 3 Chú Ía khét tiếng về các động gái gú và ma cô, ngay cả mình có một chị bạn nhà ở ngay Ngã 3 tai tiếng này nên chị không dám cho bạn bè mới quen biết địa chỉ nhà, thiệt là tội nghiệp. Do đó từ năm 17 tuổi, mỗi sáng cuộc chạy bộ 30 phút của tôi cũng thường né khu vực này, tôi ngại có ai thấy rồi hỏi đi đâu lên đây vậy cha, bộ muốn đi xả xui hả (!). Nói vậy chứ khu vực này thường xuyên có lính quân sự kiểm soát Quân Y Viện Cộng Hòa (bệnh viện 175) và các doanh trại lính ở quanh đó, nên cũng khá là an ninh.

Quận Phú Nhuận mới lên đời chính thức từ sau 1975, chứ xưa kia đất này thuộc về ngoại ô Saigon, gọi là xã Phú Nhuận, tỉnh Gia Định. Hồi nhỏ vào ngày nghỉ học tôi và đám trẻ hàng xóm hay kéo 5, 7 đứa lên khu Tân Định để coi phim nước nhì ở rạp Kinh Thành (nhà sách Tân Định), cứ 2 đứa mua 1 vé, xin được mấy tờ quảng cáo phim, cũng không quên đi ngang rạp phim Ấn Độ Cẩm Vân (trường Cao đẳng Kinh Tế) và rạp Văn Cầm (ngân hàng Vietinbank) xin thêm mấy tờ quảng cáo nữa đem về nhà làm bộ sưu tầm. Với 2 rạp phim này tụi tui tuy là con nít nhưng cũng chảnh lắm, không thèm xem phim nước 3 cũ xì, màn ảnh thì đầy sọc và ghế ngồi hay có… rệp (!), rạp lại không được sạch sẽ và mát mẻ, hiiii…

Từ năm 1972 đến 1975 ở gần chợ Phú Nhuận đã có rạp diễn thường trực Cải Lương Hồ Quảng chính là đình Phú Nhuận hầu như có mặt Đệ nhất Hồ Quảng HỮU LỢI mỗi đêm, sau 1975 nơi đây là điểm diễn ca nhạc, và ngôi đình trăm tuổi đã bị xóa sổ cho hóa kiếp thành nhà sách từ gần 20 năm nay.

Có lẽ do tầng lớp trí thức người Bắc đã di cư vào năm 1954 cộng với giới Văn nghệ sĩ đất Saigon xưa đã định cư tại đây mà Phú Nhuận trở thành khu ở của giới trí thức và văn nghệ sĩ từ xưa đến giờ, không thể kể hết tên bao nhiêu người nổi tiếng đã từng sinh sống lâu năm ở Phú Nhuận. Vì vậy sân khấu ca nhạc 70 Phú Nhuận đã là niềm mơ ước của bao ca sĩ của thập niên 1980s trong đó có tôi vì khán giả nơi đây rất có văn hóa, không bao giờ cư xử mất lịch sự với nghệ sĩ đang trình diễn. Chính nơi đây, từ một cậu bé Lọ Lem tôi đã được khán giả vinh danh là Hoàng Tử Áo Trắng trên sân khấu mỗi đêm từ 1985 đến 1990. Sân khấu nhạc guitar cổ điển, ngâm thơ và kịch nói đã từng có mặt ở Phú Nhuận từ rất sớm và tồn tại qua nhiều năm, không như các nơi khác kể cả các quận trung tâm đôi khi khán giả rất xô bồ, không biết cùng nhau thưởng thức nghệ thuật, sorry ai đó nếu cảm thấy phật lòng.

Ngày xưa Phú Nhuận cũng có khu Chùa Bà Đầm (bệnh viện Hoàn Mỹ), khu cổng xe lửa Nguyễn Trọng Tuyển hay hẻm Cô Giang từng là nơi trú ngụ của cánh giang hồ. Ai có tuổi hẳn còn nhớ nhà văn thần tượng giới trẻ Saigon trước 1975 Vũ Mộng Long (tức Duyên Anh) cũng đã viết nhiều cuốn tiểu thuyết về giang hồ du đãng ở khu vực này. Thế nhưng về điều này Phú Nhuận vẫn còn hiền, thua kém xa các quận anh chị khác. Sau 1975, khu Phú Nhuận cũng nổi tiếng với nhiều căn nhà có ma ám do những quả pháo đạn thay vì nhằm bắn vào phi trường thì lại sai tọa độ nên bay lạc vào các khu dân cư vùng xung quanh.

Quận Phú Nhuận thời trước năm 2000 cũng như khu Dakao vẫn chỉ là nơi để ở cho tiện đi lại mà thôi, chứ việc buôn bán ở các khu nhà phố mặt tiền hay chợ Phú Nhuận khó có thể sầm uất hơn khu Tân Định kể từ sau 1975 (do giới buôn bán ở quận 1 rủ nhau về đây), hay có lâu đời như bên khu Bà Chiểu. Do đó giá sinh hoạt ở Phú Nhuận nói chung là dễ thở hơn các quận xung quanh, ai đó mà có ý định mở hàng quán ở khu vực này để “chặt chém” túi tiền khách hàng hoặc đổi hương vị không còn ngon như trước đây thì trước sau cũng bị dân tình quăng cục lơ, phải chịu cảnh ế ẩm cho đến khi dẹp tiệm, hi hi…

Người dân Phú Nhuận [GỐC] thích ở nhà cửa khang trang sạch sẽ, chọn nếp sống trung lưu chứ không thích sống phô trương xa hoa ném tiền như dân ở các quận mới hay khu CBD trung tâm, nhưng Phú Nhuận cũng tự hào là nơi ít có các khu ổ chuột và tệ nạn xã hội nhất đất Saigon hoa lệ từ xưa đến nay. Thế nhưng bây giờ khu đầm lầy tăm tối ngày xưa đã trở thành [Little Phú Mỹ Hưng] với đầy đủ các thương hiệu ăn chơi, là điểm hẹn hưởng thụ của các cô cậu con nhà giàu mỗi ngày xài 1 – 2 triệu chỉ riêng cho việc ăn vặt và ca hát.

Ngày xưa cả Phú Nhuận chỉ có 1 vũ trường Victoria (đầu hẻm 429 Nguyễn Kiệm) và 2 nhà hàng nổi tiếng đều chuyên về BÒ 7 MÓN là Duyên Mai và Ánh Hồng. Phú Nhuận được mệnh danh là Thủ phủ Phở với các hiệu phở Quyền, phở Bắc Hương, phở Tô Châu, phở Xe Lửa, phở Cô Giang, phở Gà Đại Hiệp… Ngoài ra còn có hủ tíu Nam Vang Hồng Thạnh, mì Đoàn Thị Điểm, mì Hoa Sanh, bò viên Chu Mạnh Trinh, bánh bao Cả Cần, bánh bao Cây Keo, bánh cuốn Đợi Chờ… Than ôi nay còn đâu? Càng nhắc tôi lại càng thấy thèm chảy nước miếng, hic… Đặc biệt là sau 1975, nhà thơ Bùi Giáng đã thường chọn vị trí giao lộ ngã tư Phú Nhuận để điều khiển giao thông thay cho đèn tín hiệu xanh đỏ, hi hi… Thật là hân hạnh cho những ai đi qua lại nơi đây thời đó mỗi ngày.

P/S: Tôi hay nói đùa là nếu như cực nam của miền Trung Việt Nam là xứ Tam Phan (gồm Phan Rang, Phan Rí và Phan Thiết) thì nơi tôi sinh sống cũng là khu phố Tam Phan bao bọc bởi 3 con đường Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long), hiiii… Là những người con từng chứng kiến bao thăng trầm và thay đổi của nơi đây nên anh em tôi luôn rất tự hào đã được sinh ra và lớn lên tại địa phương mang tên ngã tư Phú Nhuận và tim tôi lúc nào cũng không ngừng yêu Phú Nhuận.

TUẤN LÊ TUẤN