Ai đúng, ai sai?…

0
366

CHUYỆN CHỦ NHẬT: AI ĐÚNG, AI SAI?

Chính trị đôi khi chỉ là trò diễn lớn của cuộc sống đời thường. Thậm chí chính trị còn tệ hại hơn đời thường vì sự tương tác của chính trị nằm ngoài tầm kiểm soát của luật lệ.

Muốn am hiểu chính trị bắt đầu từ am hiểu đời thường. Tôi kể câu chuyện đời thường này và đố các bạn xem ai đúng, ai sai.

Thời chíến tranh, làng tôi ở vùng tranh chấp. Có một thằng thuộc thành phần vô căn cước nhưng tỏ ra anh hùng nhất khoảnh. Hắn chiếm một mảnh đất bên bờ sông để ở nhưng không biết làm gì để ăn. Trong thời buổi loạn lạc, hắn sở hữu được cái súng cối. Hắn xây một cái ụ và đặt khẩu súng cối chĩa sang nhà một thằng giàu có ở bên kia sông. Thằng giàu có mỗi lần nhìn sang bên kia sông, thấy cái nòng súng cối chĩa sang nhà mình mà phát ớn. Một hôm thằng nhà giàu bơi sang thương lượng, đề nghị hắn cất giùm cho cái khẩu súng kia. Nhưng hắn quyết không cất.

– Tao chỉ tự vệ. Không liên quan đến mày – Hắn nói.

Thằng nhà giàu biết đôi co với hắn chẳng có nghĩa gì. Thôi thì hắn tự vệ mình cũng tự vệ. Thằng nhà giàu bỏ tiền xây một cái tường chắn phòng ngừa súng của hắn nhả đạn.

Tưởng thế là xong. Cái thằng vô căn cước kia đe dọa luôn cả những hàng xóm xung quanh, buộc người ta góp tiền cho hắn sống, nếu không hắn quay nòng súng sang nhà bất cứ ai. Tiền góp được hắn lại mua thêm đạn và thỉnh thoảng bắn thử sang sông vài quả. Hiển nhiên là đạn chỉ rớt giữa sông. Thằng nhà giàu mất ăn mất ngủ phải tìm cách thương lượng với hắn.

– Anh dẹp cái khẩu súng kia cho tôi nhờ – Thằng nhà giàu đề nghị.

– Dẹp cái đó tốn công, tốn tiền lắm. Mày cho tao tiền tao dẹp cho. – Thằng vô căn cước ra điều kiện.

Thằng nhà giàu muốn yên thân, đành cho tiền cho hắn cho yên. Nhưng thời gian trôi qua chẳng thấy hắn dẹp. Tiền có được hắn lại đầu tư súng mới hơn, hiện đại hơn để đe dọa bất cứ ai. Không còn cách nào khác, thằng nhà giàu buộc phải đi vận động tất cả mọi người tẩy chay quan hệ với cái thằng vô căn cước đó. Rốt cuộc là hắn đói rã họng vì súng đạn không ăn được. Bọn buôn súng thì không thể bỏ tiền ra nuôi hắn. Hiển nhiên là hắn lu loa thằng nhà giàu thù địch với hắn.

Một ngày kia thằng nhà giàu lại thương lượng với hắn:

– Tao đồng ý chi tiền cho mày hủy bỏ cái ụ súng kia. Nhưng với điều kiện mày hủy trước rồi tao mới chi.

Thằng vô căn cước kia cười:

– Hủy súng và ụ súng thì dễ, nhưng điều kiện đó chưa đủ. Mày chi tiền trước và kể cả hủy luôn cái trò vận động dân làng bao vây cô lập tao.

Thằng nhà giàu nói:

– Cái trò trẻ con đó không lừa được tao. Chi tiền trước thì mày ăn hết mà dân làng không bao vây mày thì mày lại làm tiền thả cửa à? Cái trò đó tao lạ gì?

– Mày có thương lượng một trăm lần nữa thì tao vẫn giữ lập trường đó. Chết ai nấy chịu – Thằng vô căn cước dứt khoát.

– Vậy thì thằng nào chết đói thằng đó chịu. Không có thỏa thuận nào nữa.

Thằng nhà giàu ghét quá, không chỉ tăng cường xây rào chắn mà còn đặt ụ súng chĩa lại sang nhà thằng vô căn cước kia.

Dân làng thấy hai thằng ngồi lại với nhau thì mừng, nhưng sự thực là không có thỏa thuận nào đạt được.

Ngày đó, tôi thì không dám lên gân là “trung tâm hòa giải” mà chỉ dám nói với hai thằng, rằng tôi không thù không oán với ai, chỉ mong các anh làm ơn đừng để lạc đạn sang nhà tôi.

CHU MỘNG LONG