848 km… sách

0
41

Nước giàu, thì họ có gì giàu? Mình đã suy nghĩ nhiều lần về chủ đề này. Tất nhiên của cải vật chất vàng bạc đá quý gì đó, là cái họ đem ra khoe giàu. Cái này khỏi nói. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chẳng hóa ra mấy xứ đó là trọc phú à.

Sau một hồi lang thang lòng vòng các nơi, mình kết luận là một khi xứ nó giàu, thì đầu tiên nó phải có nhiều sách. Nghĩa là tàng thư của nó rất chi là giàu có.

Vậy thư viện lớn nhất thế giới hiện này ở đâu? Ở Mỹ. Nó là thư viện Quốc hội Mỹ. Nó xây từ thời đầu lập quốc, năm 1800. Hiện nay nó chiếm một diện tích cực lớn tại thủ đô Washington, với 3 tòa nhà to khủng. Mà chỉ riêng cái nhà to nhất đã rộng 3 vạn m2.

Tất nhiên trong đó chứa đầy sách. Hiện nó có 130 triệu đầu sách và nếu tính các giá sách ghép lại thì tạo ra chiều dài khủng khiếp là 530 dặm, tức là 848 km.

Sách ở đây in bằng 470 thứ tiếng cổ kim đông tây. Gì gỉ gì gi cái gì cũng có.

Mà thư viện này dùng chủ yếu cho các nghị sĩ quốc hội Mỹ, gồm có 535 ông bà thôi nha.

Ngoài ra còn có các thẩm phán Tối cao Pháp viện, và các viên chức cao cấp của chính phủ. Nó đồng thời là Thư viện quốc gia Mỹ, nhằm lưu trữ mọi loại sách vở cổ kim và bảo vệ  an toàn.

Vậy dân thì coi sách ở đâu? Ở Smithsonian là hệ thống thư viện to khủng khác của Mỹ bao gồm 21 thư viện khác nhau (ngoài ra còn có hệ thống bảo tàng và trung tâm nghiên cứu) chứa 1,5 triệu bản sách và tài liệu các loại. Và hàng núi thư viện công, tư trên toàn quốc. Mỹ cực kỳ nhiều thư viện. Và tất cả phục vụ miễn phí.

Vì nhiều sách quá, thư viện Quốc hội Mỹ làm thế nào để phục vụ? Giữa thư viện chính, thư viện phụ và toà nhà lớn của Quốc hội đều có những phương tiện cơ giới để đưa sách đi, chỉ cần 45 giây là sách có thể được đưa tới tay độc giả.

Tính trung bình cứ 10 giây lại có một cuốn sách hay một bản tư liệu được đưa tới toà nhà lớn của thư viện và cứ khoảng hai giây lại có một cuốn sách được nhập vào kho của thư viện từ các nơi trên thế giới.

Thực ra tại thủ đô Washington, diện tích lớn nhất không phải cho các cơ quan công quyền mà là của các thư viện và bảo tàng. Mà hầu hết mở cửa cho công chúng vào thả cửa, miễn phí. Du khách tới Mỹ cũng được hưởng chế độ ưu đãi này.

Mình đã lang thang ở đây và phát hiện nếu chỉ hàng ngày ăn, ngủ xong đi tới đọc sách ở thư viện và các bảo tàng, đảm bảo hết 1 đời chưa coi xong sách vở tàng thư tại đây.

Ở nơi nào nhiều sách vở, tàng thư và có nhiều người chịu đọc sách, học hỏi, thì nơi đó sẽ phát triển.

Mong mỗi nhà hãy cho con đọc sách thật nhiều.

NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU