58 hạt đậu phộng…

0
370

Truyện ngắn của Choé

1. Nếu tôi chết ngay trong giây phút này, ngay trên gường bệnh của bệnh viện, nhất định sẽ không có chuyện gì ghê gớm xảy ra đâu. Toàn những việc lỉnh kỉnh và lỉnh kỉnh. Có lẽ ai cũng có những việc lỉnh kỉnh lúc sống ở trên cõi đời này. Việc lỉnh kỉnh đầu tiên của tôi là ngưng tức khắc cái trò đếm thử coi có bao nhiêu hạt đậu phộng trong một gói đậu. Cách nay 3 tuần của ngày đầu nhập viện, cũng với cái chứng bệnh lỉnh kỉnh của tôi thôi. Ngồi ghế đá dưới bóng cây của sân bệnh viện nhưng không yên ả như tưởng tượng đâu.

Khoảng sân nằm sát lề đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giờ nào cũng ầm ầm máy nổ của đủ loại xe: hai bánh, bốn bánh và cả xe sáu bánh. Con đường này cấm xích lô, ba gác, thường xuyên có còi hụ. Tôi không thể phân biệt được tiếng còi nào là còi xe cứu thương và còi nào là còi của đoàn xe chở nhân vật quan trọng, chỉ biết mỗi ngày đêm có hàng chục lần còi hụ như thế. Con đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về dinh Thống nhất mà. Không biết tim tôi có yếu lắm không mà mỗi lần nghe còi hụ là tay chân tôi bủn rủn. Không biết tại tôi quá thương những người bị chở đi cấp cứu hay tôi quá sợ những nhân vật quan trọng? Cố bình tĩnh, bình tĩnh! Cứ bủn rủn tay chân thế này thì coi chừng chính mình cũng phải bị đưa vào phòng cấp cứu chứ chẳng ai khác, mà cấp cứu tại bệnh viện thì chả phải còi hụ đâu.

Gói đậu phộng vào chiều hôm ấy tôi đếm được 58 hạt, đếm một mạch ngon lành, đếm từng hạt và nhai từng hạt. Đậu phộng chiên bột có cả nước cốt dừa giòn tan trong miệng mà chỉ có 1.000 đ thôi. Trong 3 tuần nay, tôi có đếm lại ba lần nữa nhưng đều thất bại bởi khi đếm thì có những việc lỉnh kỉnh xảy ra xung quanh. Chuyện đếm đậu phộng tưởng chừng như rất đơn giản mà không ngờ lại rắc rối như thế. Lần thứ hai khi tôi đếm đến hạt 18 thì ông con trai 17 tuổi của bệnh nhân giường số 6 nghiến răng, nghiến lợi quát bố : “Mà à chết đi cho xong”.

Có lẽ ông con trai út ấy muốn gọi là mày, nhưng chưa dám, chỉ gọi bằng mà à thôi. Số là bệnh nhân giường số 6 bị tai biến mạch máu não liệt nửa thân người, thêm chứng nhũn não nữa nên người lúc nhớ lúc quên . Khi ông con hỏi bố có tiểu không, bố bảo không, nhưng rồi bố cứ tiểu đầm đìa ra giường, ra quần, ra sàn nhà. Ông con trai chắc phải gớm ghiếc khi làm vệ sinh nên nổi sùng mà mắng bố. Tiếng con mắng bố ấy oang oang xoáy vào tai tôi làm tôi không thể nhớ nổi là mình nhai thêm bao nhiêu hạt đậu phộng nữa rồi. Làm sao có thể đếm lại được cơ chứ?

2. Lần thứ ba tôi đếm đến hạt 34 thì câu chuyện giữa bà vợ ông giường số 6 và một cô nuôi bệnh của phòng nữ được kể lại trong phòng tôi về hai cô nuôi bệnh của hai bệnh nhân gây gổ nhau mà hai bệnh nhân phải nhận quyết định xuất viện. Mỗi phòng có 5 giường bệnh, là một không gian vừa đủ. Thêm 5 người nuôi bệnh là quá chật, nên thường đụng chạm đến gây gổ lớn tiếng là quá đáng. Vả lại phòng này tuần trước đã bị cảnh cáo vì đùa giỡn cười lớn lúc 0 giờ. Giỡn bị cảnh cáo rồi gây gổ bị đuổi. Ôi! Chuyện đàn bà con gái mà! Nếu không đuổi thì có ngày họ sẽ đánh nhau, sẽ xé quần xé áo của nhau. Họ đánh nhau mà không có người xem thì thôi, nhất là đàn ông, con trai xem thì họ sẽ xé quần xé áo đối thủ của mình cho đối thủ phải bỏ chạy.

Chơi như vậy là hèn! Họ có sợ gì hèn hay không hèn, chiến thắng là được rồi. Bà Thụy chẳng vừa gì, người bé hạt tiêu mà cái miệng hơn cả loa phóng thanh. Sở dĩ bả kiếm chuyện là tại hôm qua cả bọn đi ăn phở mà không rủ bả. Cứ ăn của người ta không, chả khi nào chịu bao lại, ai mà chịu nổi. Còn mụ Lành tên Lành, chứ chả có Lành đâu. Nhà người ta bận việc, mướn mụ nuôi bà già, mụ cứ lén cho bà già uống thuốc ngủ triền miên. Mụ còn dã man không cho bà già uống nước nữa chứ, sợ mất công dìu vào phòng vệ sinh. Nếu để lâu chắc bà già ngủm quá! Chậc! Chậc! Sao việc này không báo bác sĩ? Báo rồi trả thù trả oán. Ờ hôm qua xổ số mấy? 90! Tôi đánh 95 chậc! Chậc! Bà Tề chiều qua có đem vải ở Tây Ninh xuống bán. Đẹp mà rẻ lắm! Ổng bệnh không nặng lắm mà khó tính như quỷ! Tại bả lo nuôi chồng không lo mà cứ lo buôn bán. Không buôn bán lấy tiền đâu nuôi.

Vải Tây Ninh mà đem xuống đây là hàng lậu, ổng sợ bả bị bắt. Ôi! Bắt thì bắt cóc bỏ dĩa.
Bệnh viện này luôn có mùi thơm của thuốc ta chứ không phải mùi ête của các nhà thương theo kiểu tây y. Nơi đây cho thăm nuôi thoải mái, chỉ có giờ bác sĩ khám thì người thăm nuôi phải ra khỏi phòng còn giờ khác thì tự do. Nằm viện mà giống như nằm ở nhà mình. Bà vợ của ông Tiêm đêm nào cũng vào ngủ ké. Tội nghiệp bả: nhà ở chợ Cầu Ông Lãnh bị cháy, vợ chồng con cái không được phép về lại nền nhà cũ vì nơi đó bị giải tỏa. Họ còn chiếc ghe nhưng vừa xuống ghe đúng hai tuần thì ông chồng nhập viện, còn bà vợ thì chắc cũng ngại chui xuống ghe nên ghé bệnh viện ngủ với ông chồng qua đêm. Ông Tiêm 65 tuổi, còn bà vợ 45, buôn bán trái cây ở chợ. Bà vợ mỗi lần vào thì khua chén, khua lon, kéo ghế ngồi cũng mạnh tay lịch kịch nhưng không có bệnh nhân nào càu nhàu phản đối. Ông Tiêm nằm giường số 6 thay bệnh nhân bị liệt nửa thân người vừa xin xuất viện trị ngoại trú.

3. Tôi mới nằm đây chỉ 3 tuần thôi mà đã thành một người có thâm niên nhất bởi 4 bệnh nhân cùng phòng đã xuất viện, thay vào 4 người mới. Cụ Kỳ, 84 tuổi, mới nằm 2 tuần cũng xin về trị ngoại trú. Cụ Kỳ có 5 bà vợ, chết bà cả còn lại 4. Lúc nào nhắc lại những mối tình, cụ cũng đều kể với sự hứng thú cực kỳ. Cụ còn đọc lại những bức thư tình mà cách đây hơn 60 năm cụ đã gửi cho một cô ở Tây Ninh vì cô này là con nhà có học. Bà vợ thứ 5 của cụ năm nay mới 59 tuổi thôi, nhỏ hơn con gái của cụ 4 tuổi. Các bà luôn luôn thuận thảo. Có những lần về quê đám giỗ, cụ ngủ chung với cả 4 bà trên một bộ ván. Bà này đùn nay bà kia đến nằm gần cụ. Hồi còn trẻ tôi là một công tử con nhà giàu, có 32 căn phố cho thuê. Những người cho thuê phố của tôi mà có chuyện với Tây là nhờ tôi thông ngôn. Các ông các bà xem tay tôi bây giờ còn cứng lắm. Ai dám kéo tay với tôi không? Xem nè! Hồi đó người ta gọi tôi là tiểu lực sĩ. Chỗ này chật quá, chứ không tôi tôi đi vài đường quyền cho bà con xem. Tôi nói thật, tôi là một người văn hay võ tốt. Trong 32 căn nhà cho thuê của tôi, có con gái đẹp là không thoát khỏi tôi. Tôi không tán người ta thì người ta cũng tán tôi thôi. Hà! Hà!

Có thể trong tuần tới, tôi sẽ xuất viện về trị ngoại trú. Bác sĩ cho biết, bệnh cao huyết áp và bệnh đường huyết của tôi suốt đời phải uống thuốc; có nghĩa là suốt đời tôi phải sống chung với bệnh tật như người ta sống chung với lũ. Còn hai chân tê của tôi thì uống thuốc ta và chiếu tia laser từ từ. Từ từ cũng được, còn bước đi khỏi phải ngồi xe lăn là tốt lắm rồi. Bác sĩ khuyên tôi phải giữ gìn cẩn thận đừng để bị thương, bị trầy xướt ở chi dưới. Phải ăn kiêng ngọt, kiêng béo và kiêng cả mặn. Tôi nhớ đến con Milo cột dưới hiên hè sau nhà tôi. Mỗi bữa ăn sáng bằng gói xôi 2.000 đ, tôi thường nhường cho nó miếng lạp xưởng bé bằng móng tay và miếng chả lụa mỏng như tờ giấy. Thế mà mỗi lần thấy tôi xách võng ra treo là nó mừng quýnh mừng quáng. Vì nó mừng như vậy mà những bữa ăn chiều tôi cũng thường treo võng ngồi ăn để gần con Milo mà ném cho nó vài ba miếng xương. Chú mèo đen và cả chú mèo trắng hoang của nhà ai đến ở nhà tôi cũng tràn đến chia phần với con Milo.

4.​ Có lẽ chú chó và hai chú mèo ấy đang trông tôi từng giờ về ngồi lại chiếc võng hàng ngày ấy để tặng cho các chú mấy miếng xương. Đôi khi ăn bò lúc lắc hay bò xào không có xương mà các chú mèo gào lên quá tôi vẫn phải chia phần cho chúng. Không hiểu nếu tôi đi luôn thì chúng sẽ nghĩ gì? Những ý nghĩ của chó và mèo chả mấy ai chú ý đâu, dù chúng có nghĩ về tôi thì bà vợ và những đứa con yêu dấu của tôi cũng không thể nào đoán ra được để mà thương nó nhiều hơn. Ôi! Cái ý nghĩ nếu tôi chết ngay bây giờ vẫn phải để lại những điều lỉnh kỉnh như thế, cụ thể là chó mèo nhà tôi sẽ tiếc nuối làm cho tôi chưa muốn chết.

Nếu chưa muốn chết thì tôi còn phải nằm lại bệnh viện để tiếp tục đếm gói đậu phộng thứ tư. Phải chọn một thời điểm yên ắng, ngoài giờ bác sĩ khám bệnh, ngoài giờ y tá đến châm cứu, phát thuốc, kể cả ngoài giờ hộ lý quét dọn lau nhà, thay drap giường, phát và thu quần áo bệnh nhân. À! Luôn cả ngoài giờ căng tin đến ghi cơm và thức ăn nữa chứ. Ngoài những giờ này thì nhất định không có chuyện gì quấy nhiễu cho cái trò đếm hạt đậu phộng của tôi. Trước khi xé gói đậu phộng ra, tôi ngắm nghía bao bì thật kỹ. Bao bì của gói đậu phộng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Có đề chữ Việt, chữ Hoa và cả chữ Anh hẳn hoi; có địa chỉ sản xuất và có cả thời hạn sử dụng. Như thế là hàng thật nghiêm túc rồi. Tôi bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4. Đến hạt thứ 4 mà miệng tôi vẫn chưa đầy. Tôi đếm nhanh 6… 8… 10.

Nghỉ một chút, hớp một ngụm nước cho thông cổ rồi tiếp 12… 14… Bà vợ của anh giường số 9 đang thúc giục chồng tiểu nhanh lên. Ông chồng cũng liệt nửa thân người bên trái. Đòi xin xuất viện, bà vợ quát: “Về, về sao lúc ở nhà không lấy thuốc rầy mà uống chết quách nó đi, hồi trẻ ông làm cái giống gì hay cũng cứ lê la nhậu nhẹt, cho đến nông nỗi này rồi đày đọa vợ con! Đã tốn hao bao nhiêu rồi chứ? Hết 175 đến 115, giờ đến bệnh viện này rồi đòi về, còn không thì đến bao giờ bước xuống mà đi được thì về”. Người chồng im lặng, im lặng và im lặng. Tôi cũng im lặng như người chồng nằm bên cạnh giường tôi. Im lặng để rồi quên là mình đếm đến hạt đậu phộng thứ mấy. Đã nằm liệt khổ thân còn kéo bao người thân trong gia đình khổ theo. Đúng 2 năm trước tôi cũng liệt nửa thân người như thế. Nhưng tôi chỉ cho bà xã nằm lại một đêm nuôi bệnh cho tôi thôi. Tôi cố xoay xở với một tay một chân còn mạnh. Có lẽ bệnh tôi nhẹ hơn người anh em này nên mới xoay xở được thế.

5. Với hàm râu bạc trắng, với dáng đi chậm chạp lần dò từng bước, người ta tưởng tôi bảy, tám mươi tuổi. Với câu hỏi: con của bác (hay cụ) làm gì? Công tác tại đâu? Thu nhập có khá không? Mỗi lần như thế tôi lại nhớ lúc bé, người ta thường hỏi: Con cái nhà ai? Cha mày làm gì? Lớn lên thì nghe hỏi: Anh công tác ở đâu? Cơ quan đơn vị nào? Ít khi tôi được hỏi bản thân tôi làm gì? Toàn là con cái nhà ai? Công tác tại đâu? Con cái làm gì? Dường như cái con người cụ thể không là gì cả: không lệ thuộc vào bố mẹ cũng lệ thuộc vào con cái hay lệ thuộc vào cơ quan, đơn vị công tác. Bây giờ thì tôi lệ thuộc vào bệnh tật. Bác bị bệnh gì? Chữa bao lâu? Có khá không? Thôi ráng mà điều trị! Không ráng thì cũng cứ điều trị thôi. Ai hỏi thì cứ hỏi, còn tôi thì vẫn cứ gật, cứ gật.

Nếu ngay bay giờ tôi… Thôi! Chưa thể đâu, nhắc đến chết chóc làm gì? Bệnh viện này chả có nhà xác. Tôi đã đi rảo tìm nhà xác nhưng không thấy. Hỏi một y tá, cô ta lắc đầu bảo không có nhưng bệnh viện có hợp đồng với Nguyễn Trãi. Ông cần chi ​nhà xác chứ? Tôi nói đùa là muốn tham quan chỗ nằm của mình. Cô mỉm cười duyên dáng: Bác còn lâu mới nằm chỗ ấy bác ơi. Tôi lại đếm đến hạt 50.

CHÓE