Xử thế sao cho đúng?…

0
38

Đã đành chấp nhận vào quân ngũ là phải tập chịu đựng những khó khăn, gian khổ. Thế nhưng khi họ trở thành những người phục vụ trong khu vực cách ly, những người chiến sĩ trẻ ấy cũng phải được chăm sóc cho tử tế. Ít ra họ cũng phải có một tiện nghi tối thiểu sau một ngày căng sức ra làm việc.

Tại sao những người từ xa về bị cách ly được đối đãi tốt thế mà những người chiến sĩ lại phải ăn ngủ màn trời chiếu đất? Nếu họ vì mệt mỏi, yếu sức lại ngã bệnh hay bị lây nhiễm thì sao? Họ không phải là công dân Việt à?

Họ không phải là đồng bào sao? Một du học sinh từ xa về, cha mẹ lễ mễ tay xách, nách mang từ gói bánh cho đến cái tủ lạnh, từ thùng mì đến cái quạt máy gởi vào. Mà chỉ có cách ly có 14 ngày thôi đấy.

Còn các thầy thuốc, các chiến sĩ bộ đội thì hết đợt này đến đợt khác, sẵn sàng phục vụ hết mình. Họ cần được có một tiện nghi để tiếp tục làm việc. Lập thêm một lán trại, thêm vài chiếc lều đối với quân đội không phải là chuyện khó khăn, sao lại không làm? Đối xử như thế e rằng cũng bất công quá chăng.

Những bác sĩ, y tá, điều dưỡng chấp nhận xa gia đình, hết lòng chăm sóc người bị nhiễm bệnh, tại sao khi những người vừa thoát cơn thập tử lại được tặng hoa? Đáng ra những người bệnh này phải tặng hoa cho các bác sĩ, y tá, điều dưỡng chứ.

Bởi đó là những người cứu sống họ, đem họ trở về đời sống từ cõi chết. Họ phải tri ân và tặng hoa cho những người đã từng chăm sóc họ! Sao lại làm chuyện ngược đời?

Ở khu vực cách ly cũng vậy, khi một đợt cách ly chấm dứt, những người sắp được trở về cuộc sống bình thường phải tri ân những người đã vì họ mà tận lực làm việc, hết lòng lo lắng cuộc sống cho họ.

Đành rằng đó cũng là trách nhiệm của những người thầy thuốc, đành rằng đó là bổn phận của người lính.

Thế nhưng còn đạo lý phải biết ơn những người đã từng giúp mình, phải biết tri ân những người vì mình mà chấp nhận gian khó và hi sinh. Đó là cách sống của người biết xử thế, cũng là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt. Hay là thời đại đã khác rồi, hay là những người đi Tây đi Mỹ rồi quên mất.

Nào là “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, rồi “Uống nước nhớ nguồn”, chắc không còn giá trị nữa. Nếu thật thế thì mọi giá trị đẹp đẽ đã bị đảo lộn mất rồi!

23/3/2020
DODUYNGOC

NO COMMENTS