Xã hội tiền bạc…

0
28

Cách đây vài hôm, một cô cử nhân báo chí hỏi tôi rằng: -Anh có đọc bài một bạn nhà báo trẻ mới ra trường đã mua được nhà ở Sài Gòn không? Bạn ấy cùng khóa với em đấy.

Tôi thú thật là chỉ đọc cái tít thôi chứ chưa đọc bài, vì đoán rằng nội dung bài báo chắc cũng vòng vòng mấy chuyện tiết kiệm thế nào, kiếm tiền ra sao…, y như nhiều bài trước đây (thường có view cao) nói về chuyện viên chức, công nhân mua được nhà… Nhưng vì cô cử nhân trẻ đã hỏi thì cũng ráng đọc.

Đọc xong, hôm qua tôi phỏng vấn cô cử nhân trẻ: -Em nghĩ gì bài viết này, về người bạn của mình?

Cô cử nhân trẻ trả lời: Em thấy khó tin, làm sao mà kiếm được tiền như thế, làm sao mà tiết kiệm được như thế, và nhà bạn ấy khá lắm đấy…

Tôi đợi mãi mà không thấy bạn trẻ này nói lên cái điều mà tôi trằn trọc suy nghĩ mấy ngày qua, đó là sao không thấy bài báo đề cập gì đến chuyện cô nhà báo trẻ nghĩ gì về nghề báo trong cái thời khốn khổ này, có lý tưởng gì không, có được những bài báo nào lay động lòng người, làm như thế nào để có những bài báo ấy…

Thay vào đó, chỉ thấy toàn khoe về cô nhà báo trẻ nào là đeo theo làm một vụ án chấn động, cô ấy kiếm được 20 triệu đồng…

Từ một câu chuyện này, thử nghĩ rộng hơn về nghề báo, về nhiều nghề khác, và cả xã hội, quả là đồng tiền đã ngự trị lên tất cả. Đụng tới đâu cũng thấy bốc mùi tiền. Ngay một ông đại biểu QH có một thời tôi rất tôn trọng, thì nay cũng lên tiếng bảo vệ mấy kẻ làm tiền vụ sách giáo khoa. Đến “ngôi đền thiêng” giáo dục cũng đầy mùi tiền…

Dĩ nhiên, không phải tuyệt đối. Ví dụ tôi vừa trò chuyện với một “phù thủy bartender” tầm cỡ thế giới, năm nay 31 tuổi nhưng vẫn chưa mua nhà, và anh nói như thế này khi nhận xét về câu chuyện cô nhà báo trẻ mua được nhà ở Sài Gòn: -Giờ đi đâu cũng thấy người ta khoe giàu, khoe tiền, khoe xe sang…; nhưng họ làm được gì, nội lực của họ như thế nào thì không thấy.

Thành công ở bất cứ lĩnh vực nào rồi cũng sẽ có tiền – dĩ nhiên nhiều ít có khác nhau, tùy theo nghề – nhưng có tiền chưa chắc đã thành công.

Hay nữa, tôi biết một ông TS đi dạy đại học. Một sinh viên bị ông chấm bài có 3 điểm. Anh SV này nhắn cho thầy một cái tin – mà tôi có được xem – thật thê thảm. Nhà em nghèo, em đi học toàn ăn mì gói, giờ em không đạt môn của thầy thì em phải tốn 600 ngàn đóng để thi lại. Thầy làm ơn làm phước cho em hai điểm…

Ông thầy nhắn trả lời lại như thế này: -Tôi không thể cho điểm. Em chịu khó đi học lại môn này đi, tôi sẽ đóng 600 ngàn đồng học phí cho em về tín chỉ này…

Và tôi biết, ông thầy này nghèo lắm chứ chẳng giàu, tổng thu nhập của ông, dù là tiến sĩ cũng chỉ có vào khoảng chục triệu đồng.

Khi nào mà xã hội chúng ta có nhiều, rất rất là nhiều những người có quan niệm sống như anh phù thủy bartender, như ông thầy có học hàm tiến sĩ nọ; khi đó mới khá được.

Tôi nghĩ vậy. Có thể sẽ có nhiều người bảo tôi là dân chơi lý thuyết, nhưng kệ, tôi tôn thờ điều đó.

CAO HUY THO

NO COMMENTS