“Văn hóa nghị trường”…

0
463

VĂN HÓA NGHỊ TRƯỜNG

“Văn hóa Nghị trường” là cụm từ mà đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trương Trọng Nghĩa lên tiếng khi có đại biểu quy chụp người chất vấn Thủ trưởng của mình (lấy điểm chăng?)

Cơn cớ của cuộc tranh luận “hot” này bắt nguồn từ việc ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về quy định “sinh viên bán dâm bị đuổi học” trong dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên.

“Tôi hỏi vai trò của người đứng đầu, nhưng không thấy Bộ trưởng nhận trách nhiệm mà chuyển cho một cá nhân khác. Chỉ khi nào Bộ trưởng nhận thấy trách nhiệm của người đứng đầu, nhận ra năng lực quản trị của bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục có vấn đề, có hạn chế thì mới có giải pháp lấy lại sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục”, bà Hiền nói và mong muốn “Bộ trưởng nhìn thẳng vào sự thật, không tránh né, tác động để có giải pháp tích cực hơn cho ngành giáo dục trong thời gian tới”.

Không hiểu là không đồng tình với phát biểu của ĐB Hiền-hay vô cảm với dư luận và thờ ơ trước sự xúc phạm giáo sinh sư phạm mà ĐBQH (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk) Lê Thị Thanh Xuân cho rằng, phát biểu như trên của đại biểu tại nghị trường tác động đến dư luận xã hội có thêm cái nhìn bi quan, thiếu tích cực về ngành giáo dục. Hơn nữa, có thể làm tổn thương hàng triệu nhà giáo, tạo ra hoài nghi của phụ huynh, học sinh và xã hội đối với nền giáo dục nước nhà.(?!)

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) bày tỏ sự không hài lòng với phát biểu của bà Xuân. Theo ông Nghĩa, các đại biểu đang tiến hành chất vấn và đối tượng trả lời là các bộ trưởng. “Các bộ trưởng, họ có đủ trình độ, năng lực để trả lời các câu hỏi mà đại biểu đặt ra. Cử tri cũng muốn nghe Bộ trưởng trả lời chất vấn nên đề nghị tôn trọng quyền của ĐB”, ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, các ĐBQH tranh luận với nhau là rất tốt, nhưng tranh luận thì đề nghị không lên gân và quy chụp lẫn nhau. “Vừa rồi trên mạng xã hội có hiện tượng quy chụp một số ĐBQH. Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần xây dựng văn hoá nghị trường đặt lợi ích của nhân dân lên trước, tôn trọng lẫn nhau, không quy chụp động cơ của ĐBQH này hay ĐBQH khác”, ông Nghĩa đề nghị.

Thực ra, ông Nghĩa dùng cụm từ ”văn hoá nghi trường” vẫn còn quá tế nhị – chưa nói rõ ”tên” của hành vi này. Mà lẽ ra,phải chỉ đích danh là đại biểu Quốc Hội không được “tấn công cá nhân” lẫn nhau mới là đúng!

Tuy nhiên,việc làm ”tẽn tò” hành vi ”nịnh” ngay giữa nghị trường đã mở đầu cho việc xây dựng “văn hoá nghị trường”.

31/10/2018
Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

CHUYỆN TRÊN CHỐN NGHỊ TRƯỜNG

Các bạn có thể tin không, ba đại biểu quốc hội phát biểu làm tôi hoảng hốt và cả sợ hãi.

Một nhà sư nói ngọng, đọc giấy, cốt yếu có hai việc: đó là đảm bảo tiền công đức không bị chính quyền địa phương quản lý; và hai là ca ngợi ông Tổng bí thư vừa nhậm chức Chủ tịch nước và vì “trời đã lựa, dân đã chọn, nên hy vọng Ông có thể trở thành một vị như Bác Hồ để tiêu diệt hết bè lũ tham nhũng”. Tôi thấy sự nịnh bợ và tâm tưởng phụ thuộc vào minh quân, trong khi chính ông ta đang là đại biểu quốc hội, đại diện cho nhân dân ở cơ quan lập pháp nhưng phát biểu không có một chút trách nhiệm hay hiểu biết nào. Tôi nghe mà thấy cám cảnh cho nước nhà.

Tiếp theo là một đại biểu nữ là Phó giám đốc Sở giáo dục tỉnh Đăk Lăk, lên tiếng bênh vực ông Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo một cách thô thiển và kệch cỡm. Giáo dục nước nhà rơi vào những thảm trạng mà đến nay người ta không còn ngôn từ nào để mô tả về nó nữa: bạo lực học đường; chạy chọt biên chế; đổi tình lấy điểm hay đổi tình lấy công việc giảng dạy; giáo viên đi tiếp khách làm nhiệm vụ chính trị; giáo viên bạo hành trẻ em hay học sinh; gian lận thi cử ở nhiều tỉnh, thành và giáo dục đại học ngày càng suy thoái; bằng cấp giả từ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ; tình trạng học thêm và lạm thu diễn ra ở khắp nơi; chương trình học quá nặng lại thay đổi liên tục nhưng vẫn tụt hậu so với thế giới cả hơn nửa thế kỷ; bệnh thành tích và dối trá trong học đường…tôi không thể nào liệt kê ra thêm nữa.

Vậy mà vị đại biểu này dám mở miệng ra để bênh vực và không ngớt lời khen nền giáo dục này và còn cho rằng toàn dân đều từ nền giáo dục này mà ra. Nhưng chúng ta đã thấy đấy, người ta bất lực đến mức: “đạo đức xuống cấp là vì không có kinh phí”. Vậy mà bà ta dám lên tiếng để phản bác lại một đại biểu nữ khác khi chất vấn ông Bộ trưởng đầy tai tiếng khi trước đó dính vào việc bị tố cáo về việc nguỵ khoa học đối với vấn đề phong hàm giáo sư cũng như đưa ra dự thảo sinh viên bán dâm lần 4 thì bị đuổi học. Bà ta không còn biết liêm sỷ và sự nhục nhã là gì nữa. Vậy bà ta đại diện cái gì cho dân khi nói năng lấp liếm và thản nhiên như thế?

Cái đáng buồn hơn nữa là, một vị đại biểu lại lo cho việc bảo vệ Bộ trưởng bằng cách có xử lý được người dân khi họ xúc phạm người đó trên mạng xã hội hay không. Tôi tự hỏi ông đang đại diện cho ai ở nghị trường? Bộ trưởng ăn lương của dân, phải chịu sự giám sát và trách nhiệm trước nhân dân, nên khi không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực hoặc trở nên tồi tệ thì mỗi người dân đều có quyền lên tiếng chỉ trích, phê phán và bằng cả sự giận dữ như một người chủ thực sự của quyền lực nữa.

Hơn thế là nếu quan chức chính phủ mà để xảy ra nhiều sai sót hoặc thiếu trách nhiệm thì phải tự biết tủi hổ mà từ chức chứ đừng để người dân lên tiếng mới là một con người có phẩm cách và cũng là đúng đắn với sự vận hành của một thể chế chính trị khoa học, văn minh. Đằng này đại biểu quốc hội, về mặt danh nghĩa là đại diện cho dân, lại đi tìm cách để xử lý dân và đe doạ dân. Quả thực là chua xót cho thân phận người dân khi đổ mồ hôi sôi nước mắt đóng thuế nuôi kẻ đã quay lại phụ bạc mình.

Tôi không còn lời nào để tả xiết cho sự cám cảnh và đau đớn này của mình khi chứng kiến cảnh hội họp và phát biểu trên nghị trường.

 LS. LÊ LUÂN

Chuyện hài tầm cỡ Quốc gia!!!

Ngô nghê, tục tĩu:

Ngoài thái độ cao ngạo, hách dịch như trường hợp Nguyễn Sỹ Cương, còn nhiều hiện tượng ngô nghê, tục tĩu khác.

Bàn việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các đặc khu kinh tế, nhưng ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch quốc hội, lại có cách ví von rất tục tĩu: “Việt Nam là cô gái đẹp, tất cả cơ thể này chỗ nào cũng đẹp. Chúng ta phải lựa chọn những bàn tay tinh tuý nhất, chứ không phải là ai cũng cho vào…” [2].

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, phát biểu trước quốc hội về nhóm “giải pháp 3 chân” cho ngành y tế. Bà say sưa nói về “cái chân thứ 3”, tỉ mỉ chi tiết mãi hình tượng “chân thứ 3”, khiến cả quốc hội được phen cười… vỡ mồm!

Tôi không tin là bà Tiến không biết “chân thứ 3” thường được dân gian dùng để gọi … [3].

Thật tình, tôi không thể hiểu nổi tại sao một vị Phó Chủ tịch quốc hội như ông Phùng Quốc Hiển, một nữ Bộ trưởng như bà Nguyễn Thị Kim Tiến, lại có thể vô tư, hồn nhiên tục tĩu như vậy trước quốc hội.

Đó là chưa kể nhiều trường hợp, từ đại biểu quốc hội, quan chức chính phủ, đến Thủ tướng, Tổng Bí thư… cứ hay hồn nhiên “trên nóng dưới lạnh”, “trên bảo dưới không nghe”, “trên phát động, dưới nằm im”…

Do tư duy tục tĩu? Hay có thể, do trình độ hạn chế, lúng túng không tìm ra cách nào khác để diễn đạt?…

TRƯƠNG DUY NHẤT

Ông Nguyễn Sỹ Cương!

Tôi đây vốn dĩ đã không muốn nặng nề với bất kỳ ai, bởi vì quốc gia bệ rạc lòng dân rã rời. Nặng lời với nhau phỏng có được gì.

Nhưng hôm nay tôi quyết mài răng chỉ thẳng cái bản mặt ông mà mắng. Ông từ nhân dân mà ra, ông lại kêu công an xử lý dân nói xấu, xúc phạm bộ trưởng. Thì ông là cái loại phản trắc. Ông dọa ai? Công an dọa, chính quyền dọa Trung Quốc dọa chưa đủ hay sao mà một kẻ bưng bát cơm của dân ăn quay ngược lại dọa dân?

Tôi truyền đời cho ông rõ. Việt Nam có 60 triệu người dùng FB, ông có đủ nhà tù để nhốt không? Nhân dân người ta cơ cực lam lũ, ngôn ngữ người ta có phần thô ráp. Ông có ăn có học, ông phải nhẫn nhịn gạt ngôn ngữ ra mà lấy cái thông điệp dân cần. Đó mới là tâm thế của kẻ xứng đáng được ăn cơm dân. Còn nếu thấy nhục quá, ông cởi áo về làm dân đi rồi ông muốn chửi ai thì chửi.

Ông Cương. Làm đại diện cho dân mà ông nhìn nhân dân bằng tia mắt như cha nhìn con, như vua nhìn con đen là ông hỗn. Là một công dân tuân thủ dân sự, ông có trách nhiệm phải chứng minh người ta gây tổn thương danh dự và thiệt hại tinh thần, vật chất cho ông và nộp đơn kiện tòa. Ông làm ở cơ quan lập pháp mà cái việc giản đơn này ông không biết thì ông quá kém cỏi!

Người lập pháp mà như vậy chẳng trách làm thầy cô giáo tự cho mình cái quyền lấy điện thoại của học trò xem tin nhắn rồi quy kết đuổi học con người ta. Cái xã hội gì có một chút chức tước là bố láo bố toét, coi nhân dân như cỏ rác, như tội phạm.

Ông Cương! Lãnh đạo có làm sao thì nhân dân mới oán than, cũng những mong xã hội tốt hơn. Chính những kẻ cơ hội như ông mới làm kỳ đà cản mũi, đào sâu khoảng cách giữa quan với dân. Bộ trưởng, Chính phủ là đối tượng được phản ánh, người ta còn chưa hằn hộc, ông là cái thá gì mà dọa dân? Trâu chưa nhảy mà cày bừa nhảy là sao?

TBT Nguyễn Phú Trọng là người thường xuyên được dân nhắc trên mạng, ông Trọng có nói gì không? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được viết nhiều, ông còn xin lỗi nhân dân vụ xe công. Thủ tướng nói dù kết quả tín nhiệm thế nào cũng cảm ơn. Chủ tịch QH bị đồn lầm đoàn xe công náo loạn Bến Tre vẫn nhẫn nại giải thích cho dân.

Cán bộ cao cấp người ta cầu thị như vậy. Tại sao ông đi bảo vệ bộ trưởng? Ông có động cơ gì? Nếu ông xót thương cho bộ trưởng quá thì ông nghỉ việc về viết FB mà khen bộ trưởng, mà chửi nhân dân. Nhân dân này hiền quá, nhục nhã bạc nhược quá để ông muốn bắt là bắt sao ông Cương?

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG

Các người định ăn cắp chính nghĩa nữa hay sao?

Chỉ một câu nói “đại diện cho dân đi ngược lòng dân” trên facebook của tôi, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương mang vào hội trường Diên Hồng để chất vấn Bộ Công an về việc xử lý.

Tôi không biết ai dạy dỗ, giáo dục ông Cương để ông có thể hiểu câu nói ấy là xúc phạm, là bôi xấu.

Tôi càng không biết có ai dạy ông Cương về pháp luật hay không.

Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, Chính phủ, Bộ Công an không phải con rối để giật dây.

Và tôi còn biết thêm, hành động dùng vị trí chính trị của mình đẩy cá nhân tôi vào tình huống bị công an xử lý, đã tạo ra một cơn sóng không còn nhỏ nữa và sẽ còn lớn thêm.

Và bây giờ, hai người bạn của tôi, có ít nhất hai người, đã nhận được lời đề nghị “Viết nhẹ nhàng về anh Cương thôi”, và “nhờ gỡ bài về anh Cương”.

Các người định ăn cắp chính nghĩa nữa hay sao?

Tôi sẽ nói cho các người thêm một điều nữa. Sự phẫn nộ của nhân dân vốn là một cơn bão. Bất cứ kẻ nào cố tình đi ngược với mưu đồ xé toạc cơn bão của lòng dân, kẻ đó sẽ bị quật ngã xuống bùn.

Ai xuống bùn, ai kiêu hãnh, hãy mở mắt ra, nhân dân sẽ cho các người câu trả lời.

BẠCH HOÀN

Trao đổi với Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương!

Trong các phát biểu của nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV này, ngoài những tranh luận đã điểm, tôi đặc biệt quan tâm đến phát biểu của ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương xung quanh vấn đề, “Nói xấu, bôi nhọ các Bộ trưởng sau khi lấy phiếu tín nhiệm trên mạng xã hội”. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Tôi có vài ý mạn phép trao đổi lại cùng ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương.

1. Có lẽ khi đưa ra phát ngôn này, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương đã quên mất Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ từng viết cuốn sách “Tự chỉ trích”, xem đó là một trong những hành động quyết liệt để thống nhất tư tưởng, tránh sự suy yếu của tổ chức, của đoàn thể.

Báo Nhân Dân nhận định, “Nhờ có tự chỉ trích mà Đảng khắc phục được các khuynh hướng rất nguy hại”.

2. Lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần phê và tự phê với quan điểm không thay đổi, “Những người bị phê bình thì phải vui lòng nhận xét để sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí, hoặc oán ghét”.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng hồi đáp phát biểu này của ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương có ý rất hay, “Chúng ta cần định nghĩa tường minh thế nào là thông tin sai bằng pháp luật. Cái này thì cần phải sửa một số quy định của pháp luật”.

Chỉ với một ý này, có thể thấy Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là một nhà kỹ trị, mọi hành vi của công dân phải dựa trên pháp luật để phân xử.

Nghĩa là, nếu ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng “thông tin bôi nhọ, nói xấu hay xúc phạm các Bộ trưởng”, thì cần đưa ra những bằng chứng, những lời nói hay câu chữ nào vi phạm pháp luật. Đó mới là cách hành xử của một trí thức, của một ĐBQH.

Đáng tiếc, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương đã lấy góc nhìn của mình, lấy tư duy của mình, lấy quan điểm của mình để áp đặt vào những đối tượng, cá nhân mà ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, “Đang nói xấu bôi nhọ các Bộ trưởng” rồi yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý.

Đây chính là nhận thức của các thầy cô ở trường THPT Nguyễn Trãi (thành phố Thanh Hóa) quyết định đuổi học 7 học sinh của trường này, khi các thầy cô đọc lén tin nhắn trong Group chat của các học sinh trên. Để rồi, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ đạo thu hồi lại các quyết định kỷ luật học sinh của Ban giám hiệu trường này.

Quan trọng hơn, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương quên mất rằng Bộ trưởng cũng là công dân, và công dân bình đẳng trước pháp luật.

Tôi cho rằng, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nên có lời lại về phát biểu này.

Vì sẽ rất nguy hại khi trong tâm thế của một ĐBQH, nhưng có vẻ như ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương lại đặt các Bộ trưởng ở vị thế cao hơn những công dân khác trước pháp luật!

NGÔ NGUYỆT HỮU

Ông nghị Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, công an cần phải xử lý những người dân xúc phạm các bộ trưởng.

VỪA TỐN TIỀN THUẾ VỪA KHỔ SỞ VÌ CÁC ÔNG NGHỊ NGỚ NGẨN TRONG QUỐC HỘI 

Khi ông Bùi Quang Vinh còn làm bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư, tôi chỉ đọc được những lời khen về ông ấy. Khi ông Vinh về hưu, bao nhiêu người tiếc nuối. Trường hợp ông Vinh có phần nào giống như bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch mà người ta từng khen ngợi và nhớ tiếc trước đây vậy.

Thế nhưng, với bà Kim Tiến, ông Thể, ông Nhạ, ông Thiện… làm bộ trưởng tôi chỉ đọc được những câu chửi rát tai của người dân.

Vì sao vậy? Vì với dân, ai làm tốt công việc thì họ khen, ai làm dở thì họ mới chê mới chửi. Nếu biết lắng nghe những lời chửi, các bộ trưởng sẽ sửa sai để làm tốt hơn công việc của đất nước mà mình phụ trách. Vậy mà ông nghị Nguyễn Sỹ Cương (ảnh) cho rằng, công an cần phải xử lý những người dân xúc phạm các bộ trưởng. Là phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội mà ông này có tư duy rất ngớ ngẩn và tối tăm. Chắc ông ta đang theo đuổi một cái ghế bộ trưởng trong tương lai hay sao đó và sợ mình sẽ bị dân chửi trên cái ghế mơ ước đó.

Cứ mỗi lần họp, Quốc hội lại cho trình diện trước công chúng thêm một số khuôn mặt đại biểu ngớ ngẩn tương tự như ông Cương. Không kể ông đại ngớ ngẩn Nguyễn Đức Kiên, QH còn có ông Thích Thanh Quyết mà tôi nghĩ, Hội đồng chấp chính Phật giáo VN nên kéo ông ấy về chùa để tụng kinh gõ mõ tốt hơn là làm mất mặt nhà Phật giữa chốn công đường với những phát ngôn rất buồn cười.

Khi nào chúng ta mới có một QH thật sự sạch? Sạch ở đây vừa có nghĩa ko có các đầu óc bẩn hay ăn bẩn ở trong đó mà còn là ko có các ông nghị ngớ ngẩn, chỉ biết nịnh bợ vuốt ve lãnh đạo, hoặc làm cò mồi để ban hành các chính sách sai trái như đưa thân thế lãnh đạo vào diện tuyệt mật …

Nói về QH ngán lắm rồi nhưng lại buộc phải nói vì những điều trái tai gai mắt buộc phải thấy, phải đọc hàng ngày trên báo chí, ti vi trong suốt những ngày bạc tỉ mà mấy ông đại biểu tập trung lại…họp. Là người dân đóng thuế cho mấy ông có tiền họp mà sao tụi tui khổ sở thế này? Sao mấy ông ko chịu khó kiếm những điều hay ho để nói như ông Lưu Bình Nhưỡng mới vừa nói về” sự vi phạm khủng khiếp của ngành công an”, để bọn tui còn có lý do để chấp nhận sự tồn tại của các ông trong cái nghị trường 6.000 tỷ đồng xây nên cũng bằng tiền thuế của bọn tui?

NGỌC VINH

NO COMMENTS