Tù nhân lương tâm…

0
428

Suy nghĩ về Tù Nhân Lương Tâm

Đôi lời phi lộ

Tôi không biết từ đâu, do ai đặt cái tên Tù Nhân Lương Tâm (TNLT), không biết đúng hay không? Nhưng thôi bài này không bàn về ý nghĩa của mấy chữ nói trên. Hễ ai chống quân Tàu xâm lược, ai đòi tự do dân chủ cho Việt Nam, bị nhà cầm quyền Cộng Sản bắt giam, gọi TNLT.

Hoàn cảnh cá nhân.

Nhà tôi đến Mỹ năm 1996, trước khi ra đi, tôi có 3 ước nguyện:

1/ Cố gắng mua cái nhà cho vợ con trú ẩn, vì khi còn ở VN, gia đình tôi không có nhà, con 2 đứa, gởi nội ngoại nuôi giúp, nội ngoại cũng nghèo xơ xác, mỗi lần tết đến buồn hiu hắt.

2/ Tôi sẽ làm lễ tưởng niệm cố TT Ngô Đình Diệm, dù khi lên làm Thủ Tướng, chế độ của ông đã bắt nhốt gần hết dòng họ nhà tôi, trong đó có ba tôi. Nhưng nhìn lại gia đình mình bị thiệt thòi, bị mất mát, nhưng đất nước có nhiều cái được. Từ khi nền Quân Chủ cáo chung đến nay, chưa thấy lãnh đạo nào thật lòng thương dân, yêu nước như ông Ngô Đình Diệm, hơn nữa dòng họ nhà mình, theo phe chống đối, khi ông ta mới về chấp chánh, đã rút quân lên núi thượng đánh lại chính phủ, bị tù, cũng không phải là… sai!

3/ Tôi sẽ cùng đồng hương tranh đấu cho quê hương Việt Nam.

22 năm qua, tôi vẫn liên tục cố gắng làm 3 điều ước nguyện trên, tiếc rằng giữa chừng vợ tôi bị bịnh. Ở Mỹ mua nhà, sắm xe đều trả góp, nên đời sống khá chật vật, con cái chưa kịp trưởng thành, để phụ giúp, cần nói rõ, vì thu nhập thấp nên tiền chữa trị hoàn toàn do chính phủ trợ cấp, có thể đến nay số tiền chính phủ trợ xấp xỉ cả triệu bạc.

Năm 2016 ban vận động tranh cử ứng cử viên Donald Trump, gởi thư đến từng nhà vận động tiền tranh cử, tôi ủng hộ $25 (giá chót) ủng hộ một lần, thư “quen nhà” cứ tìm đến hoài, cứ mỗi lần như vậy, con tôi nhạo: “Ba ơi, ông tỷ phú Dobald Trump xin tiền ba này!”

Mấy đứa con nhạo, vì chúng nó ảnh hưởng trường đại học, theo Dân Chủ, tôi nói:

“Ông tỷ phú nào mà xin tiền ba? Chỉ có ban vận động tranh cử, vận động sự ủng hộ, mấy con biết không, mỗi lần ba ủng hộ $25, nhưng thật sự ba tốn tới $70, vì ba không có tiền, ba vẫn ký check gởi đi, ban vận động tranh cử lấy tiền, nhà bank phạt ba $35.

Tại sao ba làm như vậy? Các con nên biết, cơ hội làm đúng, không phải lúc nào cũng có.

Việt Nam sinh tôi ra, hai nền Cộng Hòa, gia đình tôi dời nhà 2 lần, mỗi nơi ở chừng 10 năm, sau 30/475 dời nhiều lần, nhưng đến Atlanta – Georgia, tôi đã ở từ 1996 đến hiện nay, vì vậy những lời giãi bày hết sức thật trên, đồng hương tại đây đều biết, tôi giãi bày hầu mong quý vị cùng dốc lòng cho đất nước, tự biết phận mình hèn mọn, tư cách gì kêu gọi ai, tôi chỉ dám cầu xin thôi, cầu xin dấn thân hoặc một lời chỉ giáo.

Tù Nhân Lương Tâm

Theo tôi biết, hiện nay có khoảng hơn 200 TNLT, họ sống trong tù ngục CS, hết sức khốn khó, nếu không muốn nói khốn nạn.

Quý vị sẽ làm gì cho họ?

Xin đề nghị, quý vị nên cầu nguyện cho họ, theo tín ngưỡng của mình, hoặc bằng nhiều cách, riêng tôi, tôi sẽ viết Thỉnh Nguyện Thư, kêu cứu cho hai trường hợp:

Anh Trần Huỳnh Duy Thức

Chị Trần Thị Nga.

Kính gởi TT Hoa Kỳ, Lưỡng Viện Quốc Hội, sau đó thuê nhân viên chuyên nghiệp, thông dịch tiếng Anh, mời gọi đồng hương ký tên, (đơn kêu cứu viết ngắn gọn trên giấy) được bao nhiêu cũng được, tôi sẽ lái xe trực tiếp đến trụ sở quốc hội tiểu bang nộp, đơn gởi TT, sẽ qua đường bưu điện.

Nếu cách làm trên đây, tạm được, hết sức mong quý đồng hương tiểu bang khác cùng làm.

Năm kia đi đấu tranh chống Tập Cận Bình, đến Florida. Một bạn Sinh Viên Georgia Tech, cùng đi trong đoàn hỏi:

Chú Bút, chú đấu tranh hoài như vậy mà được gì không?

Tôi: Cảm ơn bạn đã có một câu hỏi, nhưng trước khi trả lời, tôi hỏi bạn, việc tôi làm đúng hay sai?

Bạn SV hét tướng lên: Dĩ nhiên chú Bút làm đúng rồi.

Tôi: Nếu sai, tôi dừng lại, nhưng đúng tôi sẽ làm cho tới lúc tàn hơi, tin rằng thế hệ trẻ các bạn sẽ tiếp sức chúng tôi, đương nhiên các bạn trẻ sung sức hơn, thông minh hơn, đường tranh đấu nhất định tới đích thắng lợi.

Thủ Thiêm, Đồng Tâm và khắp nơi mất đất, mất nhà, đồng bào tranh đấu giành lại tài sản của mình, nguyện vọng chính đáng, chúng nó ăn bất cần biết trời đất, đến khi cảm thấy bất an, tìm đến lễ Phật, trong khi đó lý lịch CS ghi: “tôn giáo: không” chỉ có thứ quốc doanh mới độ trì cho chúng nó, Phật thứ thiệt thấy CS là sợ, sợ chạy trốc gốc Bồ Đề, xin đường quên rằng, chúng ta mất nhà, mất đất, vì trước đó đã mất nước.

Quý anh chị Tù Nhân Lương Tâm, họ cũng đang đòi nhà, nhà lớn hơn là nhà Việt Nam, do ông bà tổ tiên chúng ta để lại, họ là con em, là máu thịt của chúng ta, họ là những chiến sĩ can trường, dám hiên ngang chống lại quân thù hung hiểm, dám hi sinh quyền lợi cá nhân và quyền lợi cả gia đình, để tranh đấu cho đất nước khốn khổ này. Trước thảm trạng đất nước, với hơn chín chục triệu dân, chỉ có hai trăm tù nhân, họ khác nào những tinh tú, những viên ngọc quý. Nếu để mặc cho quân CS dày xéo đàn áp họ, nếu có mệnh hệ nào, thật là một tổn thất to lớn cho công cuộc chung.

Vài đề nghị khác:

Kính gởi quý đồng hương:

– Xin quý vị tiết chế, nếu thấy không quá cần thiết, xin đừng về Việt Nam, vì tối thiểu một kiều bào đặt chân xuống phi trường, chế độ CS hưởng được $3000 USD

– Xin tiết kiệm tối đa không gởi tiền về VN, không nên nghĩ rằng: Mình không gởi, thiên hạ vẫn gởi rần rần, mình không về VN, cũng khối người về. Nếu thật lòng yêu nước, mình cố gắng chu toàn cho chính mình trước đã.

– Không làm hại được CS, xin đừng làm lợi cho chúng, dù lợi rất nhỏ.

– Xin đừng mềm lòng góp tiền “từ thiện,” hiện nay CS từng theo từ thiện, chúng tung ra hàng ngàn hoàn cảnh thê thảm, để chúng ta không còn điều kiện ủng hộ tranh đấu, hoặc lơ là tranh đấu, tôi chưa hề ủng hộ từ thiện, chỉ duy nhất quà cho TPB-VNCH, Cộng Sản cai trị phải làm cầu, làm trường…, những trường hợp nghèo khó… CS phải có trách nhiệm, hải ngoại đóng góp từ thiện, không khác nào đi đóng thuế cho CS!

– Xin lưu ý CS đang dốc sức đầu tư văn nghệ, thể thao, trọng tâm bóng đá, và video hài, bơm tiền khéo cho ca sĩ, với danh hề, chóng vánh thành “đại gia”, để giới văn nghệ làm xao lãng thân phận mất nước.

– Xin lưu ý đài truyền hình Vĩnh Long 1 (VL1), trong chương trình phát sóng “Nhìn Ra Thế Giới”, định kỳ hằng tháng, VL1 đã trình chiếu ký sự nói về “cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của trẻ em, thanh thiếu niên người Ngô Duy Nhĩ, ở vùng tự trị Tân Cương”. Ký sự này do Đài CCTV1 – một cơ quan truyền thông lớn của ĐCS TQ thực hiện (CCTV1 như VTV1 của Việt Cộng.) Chứng tỏ bọn tay sai CSVN, đang từng bước dìu dắt đồng bào cả nước, “theo chân bác” làm nô lệ Tàu.

Trước thềm Lễ Giáng Sinh, cầu xin Chúa nhân từ, ban hồng ân đến những Tù Nhân Lương Tâm và gia đình quý anh chị, những người thiện tâm, chí thành cho quyền lợi của tổ quốc.

Cầu xin hồn thiêng núi sông, thương mến độ trì cho anh chị em.

Không quên nguyện cầu toàn thể gia đình Việt Nam, ở khắp nơi được nhiều ân sủng, an bình hạnh phúc.

ÔNG BÚT

Tin về anh Trần Huỳnh Duy Thức

Sáng hôm qua, thứ bảy ngày 8/12/2018, gia đình anh Thức đến trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An, thăm anh sớm hơn thường lệ vì lo ngại tình hình sức khoẻ của anh.

Cùng với gia đình anh Thức, còn có luật sư Ngô Ngọc Trai đến yêu cầu gặp anh Thức và làm việc với ban quản lý trại giam về nghi vấn đầu độc anh Thức qua thức ăn. Tuy nhiên, trại giam không cho luật sư Trai cùng vào thăm anh với gia đình.

Ban quản lý trại giam gặp riêng luật sư Trai và cho biết rằng họ đã nhận được thư yêu cầu của luật sư trước đây và đang chuyển lên Cục quản lý trại giam của Bộ Công an xin ý kiến.

Gia đình cho biết trông bề ngoài anh Thức vẫn ổn dù rằng anh nói vẫn còn ăn mì gói và tiếp tục từ chối cơm và thức ăn do trại giam cung cấp. Nay trại giam đã cấp lại nước sôi để anh ăn mì gói. Anh Thức kể rằng cán bộ quản giáo mang cơm đến buồng giam nói rằng: “Anh ăn cơm đi, tôi ăn trước cho anh tin.” Vừa nói cán bộ này vừa lấy cơm ăn trước mặt anh Thức.

Tuy vậy anh Thức vẫn từ chối ăn cơm của trại với lý do không một cơ sở pháp lý nào đủ để bảo đảm sự an toàn cho anh trong hoàn cảnh bị giam cầm hiện tại. Anh Thức nhấn mạnh với gia đình: “Tự do hay không chẳng còn quan trọng, mà điều quan trọng là quyền con người. Cuộc đấu tranh này là để thượng tôn quyền con người.”

Quay sang cán bộ quản giáo đứng gác buổi gặp của anh với gia đình, anh Thức bảo: “Dù có chết tôi cũng không ăn cơm của trại giam!” Anh Thức nhờ gia đình nhắn lại với tôi, Lê Công Định, rằng: “Tôi có thể gặp bất trắc vì nhà cầm quyền hành động không lường hết được, nên trong mọi trường hợp Định phải sẵn sàng cho bước chuyển sắp tới.”

Nhấn mạnh với các chị của mình, anh Thức nói: “Hãy yên tâm, em không để những việc làm của em trở nên vô ích. Không có gì hạ gục được tư tưởng của thời đại mới đang đến. Em thà chết chứ không cúi đầu để hạ thấp tư tưởng quyền con người.”

Đề cập đến Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, anh Thức nhắn lại với mọi người: “Tôi ủng hộ [EVFTA] nhưng với điều kiện phải trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và bảo đảm quyền con người.”

Như vậy, cho đến bây giờ anh Thức vẫn khẳng định trại giam đã đầu độc anh và đề phòng bất trắc sẽ xảy đến trong tương lai, anh tiếp tục từ chối ăn cơm và thức ăn mà trại giam cung cấp. Ngoài ra, anh Thức nhiều lần nhấn mạnh sắp tới anh có thể gặp bất trắc.

LÊ CÔNG ĐỊNH

NO COMMENTS