“Tôi phải gánh lấy một phần…”

0
17

Bạn của Đoan Trang

Tôi có vài dịp hiếm hoi đến chỗ Đoan Trang nương náu trong những tháng ngày trốn tránh sự truy lùng của công an.

Nhìn căn phòng trọ thô sơ của Trang, bốn bức tường ẩm mốc, tấm đệm trải sàn, không bàn ghế, không bếp núc, tôi hình dung ra cảnh bạn tôi cứ mỗi ngày thui thủi đi về một mình ở chốn này. Đấy là khi may mắn còn ra ngoài được, không thì cả ngày giam mình trong căn phòng đó. Tôi chợt nghĩ đến những căn hộ chung cư cao cấp, những ngôi biệt thự kín cổng cao tường của những người bạn mình mà xót xa cho Trang.

Cứ được một, hai tuần, nhiều lắm thì vài tháng, Đoan Trang lại buộc phải thay đổi chỗ ở một lần vì nguy cơ bị công an phát hiện và vây bắt. Hai năm qua, Trang đã phải ở tới 43 chỗ khác nhau. Mỗi lần như vậy, thường là Trang lại phải bỏ hết đồ dùng cá nhân để kịp thoát vòng vây. Bỏ hết và không dám mua mới vì “sợ lại chuyển nhà nữa”. Nên những căn phòng trọ, căn gác Trang ở luôn cực kỳ thiếu tiện nghi.

Sau mỗi bận chuyển nhà, câu đầu tiên tôi hay hỏi Trang, nửa đùa nửa thật, là chỗ mới có muỗi không. Tôi hỏi xong mà thấy xấu hổ vô cùng, vì câu hỏi đó cũng chỉ để hỏi cho có thôi, chứ tôi đâu có giúp được gì cho bạn. Nhớ lần cuối khi tôi hỏi câu này, Trang nói “nhiều muỗi lắm, cả gián, nhện, giun, rồi thạch sùng, thằn lằn, chuột nữa”. “Thế cái màn (mùng) hồi trước đâu?”. “Mất ở vườn rau Lộc Hưng rồi, mà không muốn mua mới, mỗi lần chuyển nhà, phiền phức lắm”. Tôi cười mà không kìm được nước mắt nơi khóe mắt.

Với đôi đầu gối bị dập nát như thế, tôi hình dung mỗi lần ngồi xuống, đứng lên nó lại rin rít cọ sát vì không còn hoạt dịch thì đau đớn như thế nào. Ca mổ năm 2016 đã hút dịch, hàn lại sụn cho Trang, nhưng không làm hết được những cơn đau dai dẳng, nhất là không trả lại được dáng đi bình thường như ngày nào, thời còn là cô phóng viên phóng xe máy khắp nơi đi tác nghiệp.

Giấc mơ lớn của Trang là một nền dân chủ tự do cho Việt Nam. Còn giấc mơ nhỏ là được về nhà với mẹ và… được nằm ngủ trên một cái giường, chứ không phải là tấm nệm trải xuống đất. Nhưng mỗi lần Trang về nhà thì “họ” lại cắt điện, cắt internet, đặc biệt là tối ngày áp giải lên đồn “làm việc”, không cho đi đâu, không cho gặp gỡ ai… Biết rằng trong hoàn cảnh ấy, sẽ sống hệt như tù giam lỏng, không thể làm gì được nữa nên Trang đành chấp nhận xa mẹ, xa nhà, lang bạt hết chỗ này tới chỗ khác ở miền Nam, miền Trung… Có mẹ già và anh chị, có một căn nhà nhỏ ở Hà Nội, mà không thể về. Có bệnh mà không thể chữa. Đó là tình cảnh trớ trêu của Trang hiện tại.

Giờ đây, những chấn thương về xương khớp của Đoan Trang ngày một nặng thêm, ở cả hai chân và hai tay, đến mức bác sĩ không còn cho phép gõ máy tính nhiều và chơi đàn guitar nữa. Đây là một cực hình cả về thể xác lẫn tinh thần, nếu bạn biết đối với Trang, chơi đàn là đam mê và viết sách là sứ mệnh.

Đầu tháng 10 này, Trang phải bắt đầu lộ trình điều trị dự kiến kéo dài ít nhất một tháng, mà nhiều khả năng là lâu hơn nhiều.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho sức khoẻ của Trang hồi phục hoàn toàn và Trang sớm được trở lại làm việc như trước đây.

Còn phần tôi, tôi phải gánh lấy một phần trách nhiệm trong cuộc vận động dân chủ này của đất nước. Bởi nếu những người được ăn học tử tế như tôi còn đứng ngoài cuộc thì gánh nặng sẽ dồn mãi lên vai Trang, hay nói đúng hơn, lên đôi chân thương tật của Trang.

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG

***

CÁM ƠN CÁC BẠN!

Trong hai tuần qua, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, thư từ hỏi thăm sức khỏe, từ rất nhiều bạn bè, người quen. Do phải hạn chế đánh máy (kể cả nhắn tin trên điện thoại), nên tôi hầu như không trả lời được. Mong các bạn thông cảm và xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Cũng có một vài lý do khiến tôi không muốn nói về tình trạng của mình hiện tại, là vì tôi vốn không thích kể lể về cá nhân, không muốn làm bạn bè, người thân phải lo lắng, nhất là trong bối cảnh “nhà bao việc” như hiện nay. Nói đúng hơn là cả nước đang bao việc.

Về tình hình sức khỏe, tôi bị đau nhức hai đầu gối (từ tháng 4/2015) và hai bàn tay (từ giữa năm 2018 đến nay), ở cả cổ tay lẫn ngón tay. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, đó là viêm hoạt mạc khớp hai gối và viêm bao gân hai tay, là kết quả của các chấn thương do những lực tác động rất mạnh. Tôi cũng có dấu hiệu bị chấn thương ở đốt sống, dẫn đến tủy bị chèn ép và ảnh hưởng cả đến hai chân, hai tay.

Vì không có bằng chứng trực tiếp, tôi không muốn khẳng định những chấn thương ấy là do công an gây ra, mặc dù sự thực là trong những năm qua, tôi chỉ có “va chạm” với họ chứ không có hoạt động nào khác để mà phát sinh “những lực tác động rất mạnh”. Họ có thể yên tâm là tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi truy cứu trách nhiệm gì ở họ, vì không có bằng chứng và vì tôi cũng chẳng thù ghét họ hay… hận đời, bi quan, đau khổ vì chuyện này. Suy cho cùng, chấn thương xương khớp vẫn còn hơn là chấn thương sọ não, bị ung thư, xơ gan, suy thận, hay vô số thứ bệnh tật, tai nạn khác đang giết dần dân tộc chúng ta hàng ngày.

Không thù ghét, không hận đời, không bi quan, nhưng phiền muộn thì có, vì tôi phải hạn chế đánh máy và chơi đàn guitar trong một thời gian, không biết tới khi nào. Con đường âm nhạc thế là bị đứt đoạn. Đối với tôi thì điều đó là thảm họa. (Nhưng biết đâu với rất nhiều người thì đó lại là tin tốt lành, không phải nghe tôi đàn hát nữa? Cứ phải nhìn sự việc ở góc độ tích cực như thế).

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn – những người đã ủng hộ, giúp đỡ tôi về mọi mặt, những người đã lo lắng, đã gửi tin nhắn thăm hỏi, kêu gọi hỗ trợ cho tôi. Mong các bạn thứ lỗi vì tôi không trả lời riêng từng người được. Cũng mong các bạn thông cảm vì thời gian này, tôi không thể tham gia bất cứ việc gì trong các hoạt động của cộng đồng, dù chỉ là lên tiếng trên Facebook.

PHẠM ĐOAN TRANG

NO COMMENTS