Thành kiến cỡ nào, thưa bạn?!…

0
48

Thời gian đầu mới ra Hà Nội sống và làm việc, khi tôi mở miệng nói, biết tôi là người miền Nam, thể nào trong nhóm bạn ngồi cùng cũng có người hỏi:

“Ối, em người miền Nam à? Sao ở trong miền Nam anh nghe nói làm ăn được lắm mà, sao lại phải trôi dạt ra tới ngoài này?!”

Tôi nhìn cái con người vừa hỏi ấy như một thằng người đáng thương và thật đáng tội nghiệp.

“Dạ, con người chứ thú chết trôi đâu mà anh dùng từ trôi dạt?” Đoạn cười cười, tiếp, “Thời buổi con người lên tới cung trăng rồi mà với anh việc đi từ Nam ra Bắc trong một đất nước vẫn là một điều ghê gớm lắm nhỉ? Nào giờ anh đã đi ra khỏi Hà Nội chưa?” Họ ngượng, im. Nhưng sẽ luôn có người tiếp chuyện:

“Người miền Nam sống ngày nay không biết đến ngày mai. Làm được 5 đồng thì ăn hết 5 đồng, không biết vun vén lo toan, dành dụm. Không chịu học hành. Suốt ngày ăn nhậu. Anh nghe bạn bè nói thế, đúng không em?”

“Dạ đúng. Anh đang tả thực trạng cả nước.”

“Này, em người miền Tây nhỉ? Anh đi khắp nơi, chỗ nào cũng có gái miền Tây làm đĩ, massage.”

“Dạ, anh nói đúng, người làm nghề đó họ tự biết nó không đẹp nên họ giấu gia đình, họ đi làm xa nhà bởi họ ráng giữ lại chút phẩm giá cho cha mẹ, quê hương. Ăn chơi chín phương tám hướng thì cũng chừa một chỗ để quay về. Cái sự hiếu thảo của con gái miền Tây nó bình dị và tự nhiên như cục đất, nhà họ nghèo, ba mẹ họ bệnh, em họ thất học, làm công nhân không đủ sống thì họ làm đĩ, họ có cướp của ai đâu? Anh đừng tưởng ai muốn làm đĩ là cũng có thể được làm đĩ! Và gái khắp nước đi làm đĩ khắp nơi, riêng gì gái miền Tây? Anh ở HN, ít gặp gái miền Bắc làm đĩ, hãy qua Malaysia, Thái, Bắc Âu, Mỹ.. để mở mắt.”

Vào một cửa hàng quần áo, thấy tôi quần jean rách, áo phông đơn sơ, khoác áo sơ mi, đi xe máy cũ, nhân viên bán hàng không lấy cho tôi xem món hàng mà tôi yêu cầu. Họ liếc tôi bằng nửa mắt, giọng khinh khỉnh:

“Món đấy hai triệu đấy!” Đọan, họ quay sang xun xoe bà chị đi cùng, là nhân viên của tôi, đon đả mời chào vì bả mặc bộ quần áo coi bộ sang hơn tôi.

Viết ra để thấy, nhiều người Việt mình thường để định kiến, thành kiến các kiểu bóp chết tư duy và do đó không thể biết góc nhìn nào khác ngoài cái góc mà mình muốn nhìn. Bảo thủ, cực đoan, phản dân chủ, miệt thị hay kỳ thị, xúc phạm phẩm giá người khác cũng đều xuất phát từ những định kiến, thành kiến mà ra.

Nói chi đâu xa, ngay chính tôi, từ lúc lên năm tuổi, biết quan sát và nhận thức, tôi đã xa lánh và ngày càng xa lánh phụ nữ. Từ khi còn là đứa trẻ, tôi đã rất ghét đám con gái trong xóm bởi tôi luôn bị chúng ăn hiếp, đánh, cướp giật, ăn cắp, đổ thừa, nói xấu, mách lẻo, vu oan.. Khi lớn chút, tôi vẫn bị phụ nữ gây hấn, gây hại đủ kiểu y vậy. Và thế là tôi thành kiến dù tôi cũng là phụ nữ.

Xin lỗi, cách đây khoảng 15 năm, tôi đố phụ nữ nào mời tôi cà phê được. Gặp họ chẳng bao giờ tôi chào trước, luôn giữ khoảng cách xa, không bao giờ nhìn kỹ họ và không bao giờ có ý định thân thiết. Ho hỏi, tôi trả lời, theo phép tắc lịch sự tổi thiểu, không hề hỏi lại và cũng không quan tâm mảy may gì họ, thậm chí, họ khó có thể moi ra ở tôi một nụ cười.

Với tôi, họ gần như vô hình bởi tôi cũng không lắng nghe họ nói gì. Trong một bàn tiệc có cả nam cả nữ bị sắp xếp ngồi chung, không bao giờ tôi cụng ly với họ hay mời họ một thứ gì và tôi cũng chỉ có thể cố gắng ngồi đó trong 15-30 phút là đứng dậy. Tôi luôn cảm thấy khó chịu và hất ra khi một người phụ nữ đụng vào mình hay tỏ thái độ thân thiện, nhưng không cảm thấy mất tự nhiên khi bạn tôi là đám con trai đàn ông quàng vai hay bá cổ.

Bạn tôi lớn nhỏ toàn con trai, đàn ông. Các công việc mà tôi lựa chọn học và làm việc cũng mang tính nam. Không phải tôi ưa nặng nhọc khó khăn, mà là vì ở môi trường đó tôi ít phải gặp, đỡ phải tiếp xúc với phụ nữ. Sau này khi chơi facebook, trong một hai năm đầu, tôi chẳng bao giờ gởi lời mời kết bạn với phụ nữ. Bạn không cần làm gì sai, chỉ cần bạn là phụ nữ thì tôi đã tự động bật cơ chế phòng vệ, cảnh giác lên từ xa rồi.

Bạn đã kỳ thị ai và điều gì đến mức cực đoan như tôi chưa? Tôi rất cực đoan và quyết liệt chứ không có kiểu nửa vời bụng không ưa mà lại giả lả làm bộ làm tịch.

Nhưng rồi tôi gặp những người phụ nữ rất bản lĩnh, rất giỏi, rất quảng đại, phóng khoáng và sống yêu thương. Tôi nể họ, tôi tự nhìn lại cái thành kiến của mình. Tôi từ từ tự tháo bỏ cái thành kiến mà mình đã vác nặng mấy chục năm liền. Ngay khi tôi vừa bỏ thành kiến và kết giao, làm việc với những người phụ nữ, tôi liền bị phụ nữ gây hại, tôi tức tối và ngồi xét lại, chất vấn bản thân có nên thiết lập lại ranh giới và xây lại bức tường thành kiến trong tôi hay không? Tôi chọn không vì biết nó sai. Và nhờ chọn không nên từ đó đến hôm nay tôi mới có thêm nhiều hiểu biết bởi học hỏi từ họ-những người phụ nữ tử tế và sống có phẩm chất, tôi mới có thêm nhiều nhiều anh, chị, em bạn bè tốt. Tôi không còn chút thành kiến nào với phụ nữ.

Nếu tôi vẫn giữ khư khư thành kiến thì hôm nay tôi đã là một người hoàn toàn khác,hẳn vẫn là một đứa bảo thủ, cực đoan, kỳ thị, phân biệt đối xử và không thể trở thành một người đấu tranh cho bất cứ cái gì bởi nhân danh điều gì tôi cũng sẽ trở thành đứa rất lố bịch.

Tôi thường nói câu chuyện này với mấy đứa em, con cháu, như một bài học của cá nhân tôi về việc định kiến, thành kiến, phán xét, kỳ thị. Bỏ được nó khá khó, chẳng dễ dàng gì đâu, nhưng phải bỏ, nếu muốn thay đổi. Còn khi người ta không muốn thay đổi thì nói bằng thừa, phỏng ạ?!

NGA THI BICH NGUYEN

NO COMMENTS