Thằng “đạp cứt”…

0
61

Khi xưa, ở quê tôi, có một anh trai, thích khoe khoang và hay đâm chọt thiên hạ.

“Giẻ rách cũng đỡ móng tay”, anh được chính quyền mới cho vào ban thông tin văn hóa xã, làm công tác tuyên truyền.

Để lấy điểm với chính quyền mới, những lúc rảnh rỗi, anh hay la cà vào các thôn xóm nghe ngóng, xem ai có than phiền gì không, để về mách lại ủy ban.Dân địa phương gọi anh là thằng “đạp cứt” (từ gọi đám 30/4).

Được một thời gian, hậu quả là thằng “đạp cứt” nầy không sống chung được với ai.Vợ con bỏ nhà ra đi, hàng xóm chẳng ai dám quan hệ gần gũi! Người ta không thù địch nó, nhưng lại ớn nó thù địch mình.

Sau khi đã vắt hết nước chanh, ủy ban xã bỏ vỏ, thằng “đạp cứt” sống lặng lẽ một mình. Cho đến một ngày kia, người ta phát hiện đàn chó đang tranh nhau cục xương người trước nhà nó.

Thì ra thằng “đạp cứt” chết khi nào chẳng ai hay. Nếu không nhờ mấy con chó, thì có lẽ thi hài nó sẽ phân hủy, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương trắng trong căn nhà cô đơn…

TRẦN KHẮC TƯỜNG

NO COMMENTS