Tâm lý của người An Nam…

0
28

Mình đã đọc qua cuốn sách này, không hiểu sao mấy hôm trước anh Ngô Bảo Châu lại có phản ứng dữ dội như vậy? Có lẽ vì anh ấy là người có trình độ sánh ngang và hơn cả Tây, nên anh ấy thấy bị làm nhục khi đọc cuốn sách?

Về tổng quan, mình thấy cuốn sách không có gì ghê gớm, sỉ nhục gì dân tộc VN cả. Đây là 1 khảo cứu của 1 viên quan thực dân Pháp về dân tộc An Nam (từ mà người Pháp dùng để gọi người VN lúc đó). Người đọc nên tự đặt mình làm độc giả của cuốn sách từ hơn 100 năm trước, khi người Pháp mới “bình định” xong xứ Đông Dương, tất nhiên con mắt của họ nhìn dân thuộc địa dưới góc nhìn khai hóa văn minh. Khách quan mà nói, khi thực dân Pháp mới xâm lược thì, dưới con mắt người phương Tây, dân An Nam chúng ta khác gì dân mọi, đó là 1 thực tế, đừng vì lòng tự tôn dân tộc sau khi đánh thắng mấy đế quốc to để không công nhận điều đó.

Có thể so sánh cảm tính thì sự cách biệt về văn minh thì vào đầu thế kỷ 20 dân An Nam thua dân Pháp độ 200 năm. Hiện nay sự cách biệt chắc cũng phải còn cỡ 50 năm là tối thiểu nếu không muốn nói là 80 năm! Viết đến đây chắc nhiều anh em trí thức Tây học chắc lại nhảy dựng lên. Anh em cần nhìn vào đa số dân VN chúng ta so với đa số dân Tây để có đánh giá khách quan.

Cuốn sách không dày, nhưng nó cho thấy được 1 góc nhìn khách quan, khá nghiệt ngã về tâm lý dân tộc An Nam và cả VN hiện tại (vì sự tiến hóa cũng không quá lớn sau 100 năm). Mình cho là nhiều người Việt bây giờ còn chưa hiểu rõ dân tộc mình bằng người Pháp (tác giả) lúc đó. Chẳng hạn, mình nhớ là sách giáo khoa Sử Địa VN vẫn dạy chúng ta thuộc chủng tộc Mogoloit da vàng mũi tẹt, coi như đồng chủng với cư dân Hoa Nam (vùng Lưỡng Quảng) TQ. Đó là quan điểm chính thống. Một số quan điểm phi chính thống khác hiện nay cho rằng người Việt lại có nguồn gốc Indonesia và Malaysia, thậm chí cho rằng chúng ra còn là tổ tiên của người Hoa Nam TQ! Cuốn sách này cho thấy 1 góc nhìn trung dung về nhân chủng học, họ cho rằng dân An Nam là sự hòa huyết của 2 chủng tộc nói trên và rất gần với dân Hoa Nam. Sự hòa huyết đó thông qua quá trình thôn tính Chămpa. Thực ra chúng ta cũng dễ thấy dân Chăm và Tây Nguyên có hình thức giống dân Indo hơn là người Kinh. Tổng quát hơn, dân miền Nam “gốc” có hình thức khá khác biệt với dân Bắc, mình nhìn ảnh có thể đoán đúng 80-90%.

Đọc cuốn sách này cũng tương tự như mấy cuốn sách viết về thói hư tật xấu của các dân tộc, đại khái như cuốn Người TQ xấu xí nổi tiếng 1 thời. Sách viết về thói xấu của người Việt cũng có vài cuốn, nhưng không gây “xúc động” bằng cuốn này, vì cuốn này do 1 tay thực dân chính hiệu viết về “thổ dân” mà họ cai trị. Những ai có lòng tự tôn quá lớn thì đọc vài trang là nổi giận ngay. Đặc biệt là bò đỏ thì sẽ càng ghét, vì có sẵn tâm lý bài thực dân, thậm chí bài phương Tây kiểu người Hán.

Có vài đoạn tác giả viết vì người An Nam với giọng khá khinh miệt, nhưng thực tế. Chặng hạn, tác giả cho rằng:

“Người An Nam là “dân tộc trẻ con”, yêu thích những thứ hào nhoáng kiểu cách, không ưa sống cô độc, quen hòa mình giữa đồng loại (bây giờ gọi là tâm lý bầy đàn – DQC). Người Giao Chỉ nhẹ dạ, hay thay đổi và mau chóng nổi dậy”. Họ khát khao độc lập nhưng chưa đủ bền chí, chỉ hành động theo bột phát hung bạo từng cơn.”

Tác giả còn mô tả các hình phạt của người An Nam thời đó với giọng điệu kinh tởm về sự man rợ, đó là hình phạt tùng xẻo, róc từng miếng thịt rồi moi ruột cho đến chết… Chính chúng ta bây giờ cũng thấy ông cha ta man rợ với hình phạt đó.

Cuối sách, tác giả có sự đánh giá rất bi quan về người An Nam khi cho rằng “chúng ta” (người Pháp” đừng cố truyền đạo cho giống người An Nam vì nó không phù hợp với họ. Cũng đừng cố giáo dục người An Nam để có trình độ như người Pháp bởi những hạn chế về não bộ!

Đánh giá này là sự phân biệt chủng tộc, thực tế cho thấy cũng có 1 số người An Nam có trí tuệ không kém người Pháp. Nhưng nhìn 1 cách khách quan, tổng thể, theo quan điểm của mình, thì đúng là có sự khác biệt về não bộ đối với mỗi chủng tộc, dẫn đến là sẽ có chủng tộc này có những thế mạnh về mặt này, nhưng lại yếu kém về mặt khác. Ví dụ, người TQ không thể sáng tạo như Tây, nhưng khả năng bắt chước (ăn cắp ý tưởng) lại rất giỏi.

Mình cho là cuốn sách này không dành cho anh em bò đỏ hoặc những người có lòng tự tôn quá lớn làm che mờ lý trí. Những ai có được sự bình thản khi bị phê phán thì vẫn đọc tốt và luôn nên đặt mình vào vị trí của tác giả khi cuốn sách ra đời. Chúng ta hãy tự nhìn lại mình, khi chúng ta có những đánh giá về đồng bào thiểu số Tây Nguyên, người Rục, thậm chí cả người Lào, nó cũng chả khác gì cách đánh giá thực dân, như tác giả cuốn sách này.

Nội dung sách cũng không có gì quá mới mẻ, nên mình đọc rất nhanh, cơ bản nội dung cũng đã có trong các cuốn viết về văn minh VN của tác giả Việt. Sự khác biệt chủ yếu là ta đối diện với cách đánh giá nghiệt ngã của 1 tay thực dân, với lối viết thẳng tưng, không cần che dấu sự coi thường với chủng tộc kém văn minh hơn, điều mà các cuốn sách của tác giả VN không thể có.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH

NO COMMENTS