Tám chuyện Đoàn Ngọc Hải

0
185


Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND Q1, 50 tuổi, nổi tiếng thời Đinh La Thăng về làm Bí thư Thành ủy. Sự nổi tiếng lúc đó, với quyết tâm “lấy lại vỉa hè cho người đi bộ”, ông hứa sẽ từ chức nếu không thực hiện lời hứa với lương tâm. Nhiều đợt dẫn đoàn liên ngành xuống đường xử phạt, tả xung hữu đột và tháng 1/2018 ông gửi đơn xin từ chức vì “không thực hiện được lời hứa trước nhân dân” bởi điều mà ông mô tả là đã “đụng đến các nhóm lợi ích”.

Nhưng vài bữa sau, ông rút lại đơn vì “được động viên ở lại” theo lời thề với tổ chức phân công. Hứa thề mang tính biện chứng,  lương tâm rẻ hơn lương tháng, cũng bình thường.

Đầu năm con heo 2019, ông lại xuất binh bắt chó chạy rông. Chó chạy vào nhà, ông xông cả vào nhà bắt. Những công việc đúng ra có hiệu quả tốt với cách hành xử đúng, và chuyện càng lùm xùm qua cách hành xử thiếu khoa học của ông. Áp lực từ thể chế vận hành theo cơ chế đè nặng sau bức màn đen.

Tổ chức lãnh đạo đã động viên vào nhiều chức vụ tào lao và ông không nhận. Sáng nay, ông được điều động sang làm Phó tổng GĐ cty Xây dựng Sài gòn và đến chiều cùng ngày, ông vừa nộp đơn xin từ chức công việc mà ông chưa đảm nhận bàn giao.“Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng; sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc, tài sản của nhân dân, nên tôi xin từ chức,” ông Hải viết trong đơn. 

Vậy là ông Hải chưa nhận chức mà đã từ chức. Cũng phải, vì theo phẩm hàm phong kiến, chức Phó chủ tịch quận trung tâm có phẩm hàm ngang với phó giám đốc sở hoặc trưởng phòng trong UBND TP. HCM. Còn chức phó tổng giám đốc cty, về phẩm hàm, chỉ tương đương phó phòng của sở ban ngành.

Tục ngữ có câu “thà làm miệng gà hơn bám đít trâu” thì đúng là ông bị hạ chức thật. Nếu về làm Phó tổng giám đốc cty, ra lệnh mà nhân viên không nghe, thậm chí chửi lại thì cũng tội cho cái nhãn của ông.Nhớ hồi xưa làm ở công ty nhà nước. Cấp trên điều động về 1 ông làm xếp. Toàn bộ cấp dưới chống lại, dấu má tự đóng, công văn tự soạn, họp kiểm điểm nhân viên thì chẳng ai dự….  

Vậy là xếp phải ra đi do không thu phục được số đông.Do vậy, quyết định không nhận nhiệm sở của ông là sáng suốt. Còn lý do ông nêu là “bố trí công việc không đúng chuyên môn” là sai về quan điểm chính trị. Khi học Cao cấp chính trị, Đoàn Ngọc Hải phải nhớ anh là thành phần ưu tú của giai cấp tiên tiến nhất, nên làm được hết.

Thực tiễn công tác cơ cấu nhân sự cho thấy, từ tài xế chỉ biết cầm vô lăng lái xe, được điều động làm trưởng phòng văn hóa thông tin vẫn được, vì bóp còi xe cũng là thông tin. Từ trưởng phòng thú y huyện điều về làm trưởng phòng giáo dục cũng bình thường vì quản lý giáo dục cũng như quản lý trại súc vật mà thôi.

Thật buồn. Từ nay, đường phố quận 1, đường to, đường nhỏ, đã vắng bóng anh. Không còn người như anh tả xung hữu đột, đập phá lề đường và xông pha bắt chó nữa.Trời xanh thăm thẳm, buồn này biết bao giờ nguôi.

LÊ HỌC LÂM

NO COMMENTS