Tại sao?…

0
61

… người ta lại ưa dùng ngôn ngữ chiến tranh?

Chống dịch như chống giặc; mặt trận chống Covid; chiến sĩ trên mặt trận chống Covid; thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa; đường Hồ chí minh trên không; bộ chỉ huy tiền phương chống dịch v.v… và v.v… toàn những câu từ sặt mùi “thuốc súng” như thể chiến tranh đang ở ngay tại đây và vào lúc này.

Rồi thì tư lệnh ngành giáo dục, tư lệnh ngành giao thông, chiến sĩ trên mặt trận văn hoá… lúc nào người ta cũng gầm gừ lên đạo chĩa súng vào đầu ai đó. Hoặc ta hoặc địch.

Liệu đấy có phải là điều ngẫu nhiên hay thói quen của một số rất đông những người ưa sinh sự, ưa đao to búa lớn bị bơm vào đầu thứ ngôn ngữ tuyên truyền của búa của liềm của công nông.

Về kỹ thuật tuyên truyền nhồi sọ, không ai qua nổi Goebel, Bộ trưởng Bộ giác ngộ quần chúng và Tuyên truyền của nước Đức quốc xã. Cả Hitler và Goebel đều là những bậc thầy trong việc kích động quần chúng bằng ngôn ngữ chiến tranh. Bởi sao vậy ? Bởi trong chiến tranh thì không cần áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức thông thường.

Trong chiến tranh, nếu cần thiết thì mọi thông tin đều có thể bị bóp méo. Và đó là mưu chước từ thời Trung Hoa cổ đại. Bóp méo thông tin, bóp méo sự thật vốn được xem là mưu chước của chiến tranh. Tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất: chiến thắng. Hay nói cách khác, mục đích biện minh cho phương tiện.

Vậy cho nên, bất cứ khi nào người ta bắt đầu sử dụng ngôn ngữ của chiến tranh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thông tin sẽ bị bóp méo để che dấu một mục đích nào đó.

Chiến tranh không đòi hỏi sự thật và chân lý, chiến tranh chỉ cần chiến thắng. Và đám đông cứ thế ào ra mặt trận.

ĐẶNG NGỮ

NO COMMENTS