Suy ngẫm vẩn vơ của một cô gái nghèo…

0
49

Không ai nghĩ rằng vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 và cho đến bây giờ, thế giới đang đối diện với một loại virus vô cùng nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Và cho đến bây giờ, tình hình dịch bệnh Wuhan virus vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mặc cho các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương trên toàn thế giới đang dốc hết mọi biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa sự lây lan …

Một số nước tiên tiến và có nền khoa học hiện đại như Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản …vẫn đang có hàng ngàn ca nhiễm và các nhà khoa học cũng đang ngày đêm tìm kiếm một loại vaccine hữu hiệu và một loại thuốc đặc trị con virus độc ác này.

Việt Nam cũng vậy, tuy số ca nhiễm ít hơn so với các nước khác nhưng dấu hiệu tiềm ẩn của sự lây lan là rất lớn nếu các cơ quan chức năng và dân chúng lơ là trong công tác phòng ngừa.

Nhìn bao quát hơn nữa, mọi người sẽ có thể mường tượng ra một bức tranh không mấy sáng sủa về tình hình kinh tế trên toàn cầu. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về kinh tế.

Hãy thử nhìn lại một cách sơ lược về những diễn biến và những biện pháp, mà chính phủ Việt Nam đã triển khai trong công tác phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh, để nhận thấy rằng: phải công bằng mà nói, cuối cùng thì ít ra họ cũng đã nhận thức đúng về mạng sống con người là trên hết và xem mọi thiệt hại về kinh tế là đứng sau.

Song song với chuyện con virus Wuhan, là chuyện miền tây Việt Nam đang chịu thiệt hại tàn khốc của sự xâm nhập nước mặn, làm cho ruộng đồng khô cháy, các cây trồng khác cũng có nguy cơ chết sạch.

Hoàn toàn có thể khẳng định điều đó, vì hiện tại người dân ở nhiều tỉnh ĐBSCL đang khốn đốn vì thiếu nước uống thì làm sao còn có thể lo lắng đến ruộng vườn cây trái? Hiện giờ, nguồn nước ngọt dùng để uống và nấu ăn chủ yếu là dùng máy lọc nước mặn thành nước ngọt, mà số lượng máy lọc đó quá ít ỏi không thể đáp ứng cho nhu cầu của người dân. Xin đừng nói tắm rửa hay giặt giũ bằng nước ngọt, mỗi ngày, mỗi nhà chỉ được phát miễn phí một can nước 20l ,và mỗi nhà có bao nhiêu người mặc kệ, mỗi người chỉ được cầm trên tay duy nhất một cái can 20l và chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Có thể nói không ngoa chút nào, rằng: hiện giờ nước ngọt là một thứ xa xí phẩm vô cùng quý giá của người dân miền tây.

Trên cơ sở đó, có thể nhận xét rằng đời sống của người dân Việt Nam trong năm 2020 này vô cùng bi thảm:

– Giáo dục: Trường học đang vẫn còn đóng cửa, giáo viên chưa thể đến trường: sống bằng gì đây?
– Du lịch tạm ngưng, nhà máy đóng cửa, doanh nghiệp giải thể, công nhân nghỉ việc: sống bằng gì đây?
– Mua bán, giao dịch đình trệ, người dân không đi làm và hạn chế ra ngoài: sống bằng gì đây?
– Chúng ta có thể không ăn trái cây, từ bỏ một lon bia, không uống một chai nước ngọt, nhưng không thể không ăn cơm.
– Chúng ta có thể sẽ ăn mì gói, phở gói, hủ tíu gói hay khoai mì, khoai lang trong vài ngày chứ không thể ăn suốt như vậy trong vòng một tháng. Chính phủ sẽ phải mở kho gạo dự trữ của quốc gia để đối phó với tình hình thiếu hụt lương thực vì vựa lúa ĐBSCL coi như mất trắng, người nông dân sống bằng gì đây?

Ôi càng nghĩ càng thấy xót xa…

Đây là một bài toán nan giải mà chính phủ phải cần đến một tập hợp gồm nhiều GSTS về kinh tế để góp sức cùng nhau tìm kiếm phương pháp hữu hiệu giúp cho người dân có cái ăn, cái mặc và được học hành.

Và một câu cuối cùng trước khi kết thúc bài viết, hy vọng rằng:

Mây đen sẽ không thể bao phủ toàn cầu và hy vọng mặt trời sẽ luôn chói rọi ở Việt Nam!

MINH TUỆ

NO COMMENTS