Rồi chúng ta lại tặc lưỡi…

0
378

Rồi chúng ta lại chép miệng, tặc lưỡi thương những nạn nhân.

Rồi chúng ta lại đổ thừa những người ấy xui quá, chúng ta còn may mắn đến giờ, có lẽ.

Nhưng xui rủi ấy chực chờ từ lâu để đổ xuống bất cứ ai, từ những tặc lưỡi cũ, từ những thỏa hiệp quen.

Khi mọi lỗi vi phạm giao thông được đong đếm bằng bánh mì, móc xỉa và chửi bới, xui rủi nằm trong ấy.

Khi độ an toàn của chiếc xe được đo kiểm bằng những tờ xanh đỏ để gần vô lăng khi xe vào khu đăng kiểm, xui rủi tiềm phục nơi ấy.

Khi các xe có dấu ấn riêng, mua đường và vượt qua mọi luật lệ nhờ vào những tờ tiền lót bánh, bắt cầu, xui rủi đã treo nơi đó.

Khi quy hoạch đường xá chưa đến nơi, khi thể chế kiểm soát an toàn không hiệu quả, khi quyền lực không tập trung cho sự bảo vệ tính mạng người đi đường… Xui rủi nở nụ cười trên môi mọi chỗ.

Chúng ta tạo ra vận rủi, và chúng ta sẽ gánh vận ấy, lúc này hay lúc khác.

Có ai biết vụ ủi xe dừng đèn đỏ ở Ngã Tư Hàng Xanh giờ sao rồi không? Lần ấy, tôi và nhiều người khác cũng tặc lưỡi.

Chắc là tôi sẽ còn tặc lưỡi nhiều lần nữa, vì có vẻ đa số chúng ta thích trò đổ xúc xắc trong thỏa hiệp hơn là làm người chính trực với sự chính trực trong giao thông và mọi phương diện xã hội khác.

THUAN VUONG TRAN

NO COMMENTS