Ối giời, cô ơi!…

0
47

LỒN CHỜ DẪN CƯỚI

Lên cấp hai, chủ nhiệm lớp mình lại là cô giáo, cô Hải Âu dạy toán. Cô xinh xinh, má lúm đồng tiền, có chồng là bộ đội, đeo lon trung úy. “Em không yêu binh nhất, em không yêu binh nhì, mà em đi tìm… Tình tang tình… em đi rình trung úy. Trung úy già nhưng mà lắm tiền. Đài đeo bên hông, đồng hồ đeo tay”. Chồng cô Hải Âu không già, bọn nó cứ hát sau lưng cô thế, mình tức.

Vào lớp, có thằng Tường to cao, vâm khỏe, lớp phó lao động, bỗng dưng quý mình, kết thân với mình. Nó thích nghe mình kể chuyện, hay nói leo, hưởng ứng mình nhiều chuyện và ra tay bảo vệ mình nếu bọn trẻ ở bản định bắt nạt.

Dịp sắp đến ngày thành lập Đoàn, cô Hải Âu chỉ định một tổ làm báo tường, cho mình làm tổ trưởng, thằng Tường vẽ đẹp, là thành viên. Bọn mình lấy tên báo là Măng non Tây Bắc, cùng làm hết sức say sưa, sáng tạo, nhiệt tình… Tờ báo đã dần hiện ra, đẹp đẽ. Cả tổ phấn khích.

Một đứa con gái nói, báo mình thế này khéo ẵm giải nhất của trường đấy. Mình thấy không nên chủ quan, liền bảo: Mọi người hãy tập trung vào, mới thấy đùi thôi, còn lâu mới đến lồn, nghĩ gì đến giải vội. Thằng Tường đang tô lại cái manchette, liền ngừng tay, nói leo theo mình: Ờ ờ, đúng đấy, lơ mơ thì ăn cái máu l. giải ấy (Câu này là tục tĩu nên mình phải viết l. cho đúng văn hóa). Mình nhìn thằng Tường, nghiêm giọng: Cậu nói kiểu gì, tục tĩu quá! Thằng Tường thần mặt ra: Ơ, thế mày vừa nói gì? Mày nói không tục à, lại phê tao? Mình bảo, tao nói văn hóa, mày nói tục tĩu.

Thằng Tường khùng lên, đèo mẹ, cùng nói như nhau, mày nhận văn hóa, còn tao tục tĩu, bố láo! Thế là cãi om xòm, suýt đánh nhau, suýt tan cả báo tường. Chuyện đến ngay tai cô Hải Âu. Cô lắc đầu thất vọng, nhìn mình với thằng Tường, bảo, thật không ra gì, một em lớp phó, một em đang được xây dựng thành điển hình, thế mà nói thế. Cả hai viết ngay bản kiểm điểm, chiều nộp cho tôi, cần thiết tôi đưa ra hội đồng kỷ luật.

Cả tổ cụt hứng, bỏ dở công việc để cho mình với thằng Tường viết kiểm điểm. Chỉ còn hai đứa ngồi lại, Tường âu sầu, xuống nước, hỏi: Giờ viết kiểm điểm thế nào mày? Mình dửng dưng: Thì tự thấy sai đúng thế nào cứ trình bày. Sai thì nhận. Thằng Tường ngồi ngoay ngoáy viết, nhận nói thế là tục tĩu, xin hứa tuyệt đối sửa chữa, xong, mang xuống nhà tập thể nộp cho cô.

Mình ngồi mãi chưa được chữ nào, rồi thấy không thể nhận sai và viết.

Đại ý: 1) Em nói câu ấy (nhắc lại nguyên văn) là có ý thức động viên các bạn tập trung làm việc, tờ báo mới hình thành là mới đến đùi thôi, còn hay và được giải của trường thì còn xa xôi. 2) Câu chữ em nói là lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân, không có gì tục tĩu. Bà nội em còn nói nhiều câu hay hơn, ai nghe cũng thích. 3) Câu em nói cũng đồng nghĩa với câu càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan mà đồng chí Lê Duẩn nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Thực ra mình không chắc chắn vụ này, nhưng cứ liên hệ xa gần với lãnh đạo thế cho nó thêm sức thuyết phục). Viết xong đã muộn lắm rồi, mình mới mang xuống nộp cho cô.

Cuối buổi hôm sau, cô gọi mình lên phòng hội đồng trao đổi. Lo lắng vô cùng. Cô bảo, bạn Tường đã nhận ra sai lầm, chân thành nhận lỗi. Còn em thì không nhận gì. Vì thế, cô phải trao đổi với em. Mình vâng ạ. Cô mở đầu trao đổi: Cô nhất trí là câu nói của em đồng nghĩa với câu nói của bác Lê Duẩn động viên nhân ta quyết tâm đánh Mỹ, hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi. Mình thở phào vì chỗ mình lo nhất là nhỡ cô hỏi đồng chí Lê Duẩn nói ở đâu thì lộ ra chuyện mình bịa, vơ vào. Mình cũng mang máng đoạn sau cô nói là của Bác Hồ, nhưng chả dại gì phản ánh vì cô đang nhất trí với mình. 

Cô tiếp tục: Vấn đề ở đây là văn hóa, em đem cái việc làm báo tường với được giải của trường so với hai cái thứ tầm thường ấy là kém văn hóa. Mình kêu lên, ôi không cô ơi. Trên đời này cao quý và đáng kính trọng nhất là hình ảnh người mẹ. Người mẹ sinh ra nhân loại, sinh ra anh hùng và nghệ sỹ. Nếu không có cái đó thì sao sinh con được? Bà em còn bảo cái của mẹ em là vàng. Thưa cô, đã là vàng bạc thì sao lại là tầm thường ạ.

Một tràng cười khanh khách vang lên ngay bên cạnh. Mình quay sang thấy cô Hoa dạy văn đang cúi đầu gục xuống bàn cố ghìm cơn cười. Lạ quá, tự dưng cô lại cười, hay cô ngồi tranh thủ chấm bài, nghe được mình kiểm điểm. Cô cười lúc mình đang căng thẳng kiểm điểm thế thì là hơi… vô cảm.

Mình nhìn lại, thấy cô Hải Âu cũng quay mặt đi cố nhịn cười, rồi quay lại: Hừ, em chỉ được cái bao biện là giỏi. Thôi, được rồi, ta tạm gác tranh luận việc này để chuyển sang việc khác, đó là em lôi cả bà nội em vào, lại bảo bà nội nói như thế thường xuyên, thế là sao. Mình lại đau khổ trình bày: Thưa cô, đúng thế ạ. Bà em nói như thế nhiều ạ. Không tin, cô cứ đến gặp bà em mà kiểm tra xem. Cô bảo: Thế thì chiều nay cô đến gặp bà luôn. Cô yêu cầu em không được nói trước bất kỳ điều gì về chuyện này với bà. Nghiêm túc thực hiện nghe chưa.

Hôm ấy trên đường về nhà, mình vô cùng căng thẳng. Bà mình nói thế cũng thất thường lắm, có lúc hứng lên thì nói suốt, có khi mãi lâu lâu chẳng thấy bà nói như thế. Nhỡ cô đến gặp, bà không nói thế thì thành ra mình phạm tội bịa chuyện. Mà nói trước với bà thì cô đã dặn rồi, phải nghiêm túc thực hiện.

Về nhà, mình chỉ bảo bà là chiều nay bà đừng đi mót lúa nữa, cô giáo con sẽ đến gặp. Bà tiếc rẻ vì biết có một đám ruộng mới gặt, nhưng nghe mình ở nhà. Ăn cơm xong, mình đun phích nước, đi ra đi vào, sốt ruột, lo lắng…

Rồi cô Hải Âu cũng đến tầm lưng lửng chiều. Mình pha nước cho bà tiếp cô, rồi ra ngoài sân loanh quanh nghe ngóng, chỉ mong bà nói được với cô một hai câu mình đã từng nghe chán ra rồi. Nhưng cứ thấy rì rầm rì rầm, chả rõ gì cả…

Bỗng nhiên, nghe tiếng bà gọi: Cu Phong đâu rồi nhỉ, ới cu Phong. Mình chạy lên khép nép. Bà bảo với cô: Xin phép cô cho cháu nó ngồi nghe ta trao đổi ạ. Khổ, không biết sao, từ lúc trưa đi học về, nói với tôi là cô sẽ đến chơi, cháu nó cứ bồn chà bồn chồn như lồn chờ dẫn cưới ấy, cô ạ…

Ồ… dê…e!… Bình thường bây giờ, khoái trí thì thốt lên như vậy, nắm tay vung lên trời. Nhưng lúc ấy, mình kịp kìm lại, nắm chặt tay, đấm quài xuống phía dưới sau lưng. Yên tâm lớn rồi. Mình thưa, thôi ạ, xin để cô và bà, nhà trường và phụ huynh trao đổi cho tự nhiên. Con xin phép đi lấy rau lợn đây ạ. Cô Hải Âu nhìn mình cười cười, gật đầu. Thế là mình quay người, chân sáo phóng đi…

Hôm sau, thằng Tường nhận được bản kiểm điểm có bút phê của cô: “Chân thành nhận lỗi. Cần rút kinh nghiệm. Không tái phạm”. Riêng mình, không thấy cô trả bản kiểm điểm. Mấy hôm sau mình rụt rè hỏi, cô bảo, hừ, để tôi còn nghiên cứu.

Mình cứ thon thót mãi một thời gian, mà cô bảo nghiên cứu. Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện ổn thỏa. Báo tường của lớp đoạt giải nhì trường. Cuối học kỳ, mình với thằng Tường vẫn xếp loại hạnh kiểm tốt.

Sau này khi đi đại học rồi, có hè mình đến thăm cô Hải Âu. Cô hỏi, bà em dạo này có khỏe không, có nói thêm câu gì hay hay không, kể cho cô nghe với. Mình bảo, thôi ạ, em nói theo bà, lại phải viết kiểm điểm. Cô cười nắc nẻ, anh kiểm điểm mà vẫn hạnh kiểm tốt, vẫn học sinh mẫu mực đấy. Tiện thể mình hỏi, cô ơi sao hồi ấy cô không phê và trả lại bản kiểm điểm cho em. Cô bảo, tối ấy về kể chuyện với chú, rồi lấy bản kiểm điểm của em ra đọc cho chú nghe, hai vợ chồng cứ cười rúc rích suốt buổi tối. Cuối cùng chú bảo, đưa đây anh mượn, mai đơn vị có buổi sinh hoạt đọc báo đầu giờ, anh mang ra đọc cho bọn chúng nó nghe. Thế rồi chú ấy cầm đi mất hẳn, cô còn giữ đâu mà phê với trả lại cho anh chứ.

Ối giời, cô ơi! Thế mà cô không nói ngay, làm em cứ thon thót sợ hãi chờ đợi, tội nghiệp lắm cô ạ…

PS: Chữ nghĩa cũng có số phận như con người vậy. Có chữ đắc thời, có chữ bị oan uổng rất lâu, có chữ bị chết đi. Tút tới, mình sẽ viết về chuyện ông cha ta dùng từ về “thứ tầm thường” ấy để nói đến đạo nghĩa và cái lớn lao như thế nào. Nếu có bạn NCS nào muốn làm luận văn ThS, TS, cần thì mình sẽ hướng dẫn nhé.

NGUYỄN THÀNH PHONG

NO COMMENTS