Nói thật lòng…

0
188

Nhà em ngồi nói chuyện với 1 bác, kể chuyện mình đi biểu tình chống Tàu, bác ấy trợn mắt: sao liều thế?

-Liều cái gì? Dân mình trước đây chả biểu tình chống Mỹ suốt đấy?

-Thế nhỡ bọn phản động nó trà trộn vào, kích động bạo lực thì sao?

Chỉ có công an giả dạng trà trộn vào kích động bạo lực, chứ phản động nào? Chúng tôi đi biểu tình, còn dặn nhau thằng nào kích động, trói gô lại giao cho công an ngay. Bác nói chuyện với tôi suốt từ nãy đến giờ, có thấy tôi giống phản động không?

Tôi đi biểu tình, lên án cái sai của “chính quyền”, thế là chúng nó bảo tôi là phản động đấy. Phản động là những kẻ cản trở sự tiến lên của xã hội. Chúng tôi đang muốn xã hội tiến lên bằng anh bằng em, nhưng tham nhũng thế này, thì tiến lên thế nào được?

Thế là từ chống tàu sang chống tham những, đến nhục quốc thể v.v…

-Bác ấy hỏi, thế cô đi biểu tình, công an có báo cho cơ quan không?

-Báo thế nào? Rằng tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược à? Mà tôi chỉ đi biểu tình vào ngày chủ nhật, cơ quan có quyền gì cản tôi?

-Bác ấy lại nói, nước mình bé, không đánh lại TQ được.

-Nhà em bảo, thế Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc có bé không?

-À họ bé nhưng họ mạnh.

-Thế tại sao họ mạnh mà mình lại yếu? Vì sao yếu? Ngày xưa tổ tiên mình không có chư hầu, vẫn một mình đánh lui giặc Tàu, giữ vững bờ cõi đến tận 1974. Ngày nay còn có cả thế giới mà vẫn để mất biên giới, mất biển đảo, vẫn đớn hèn nhu nhược với giặc, tàn bạo, độc ác với dân.

-Bác ấy trầm ngâm, rồi hỏi, theo cô, những gì ông Trọng đang làm có phải vì dân, vì nước không?

-Nhà em lắc đầu. Tôi từng bắt tay ông Trọng một lần, khi ông ấy đi gặp gỡ cử tri ở quận Ba Đình, khi ông ấy là chủ tịch quốc hội. Tay ông ấy nhũn nhèo, cái bắt tay hời hợt như muốn rơi ra. Giọng nói ề à, không có khí sắc. Tôi chỉ suy đoán, đứng đằng sau ông Trọng là cả một thế lực, chứ 1 mình ông ấy thì làm được gì?

Chưa bao giờ có người chịu ngồi lắng nghe “Phản động” tôi nói như hôm nay với sự đồng cảm như vậy. Khi chia tay, bác ấy trầm ngâm: còn gian truân lắm cô ơi. Có lẽ phải hết đời tôi và cô mất. Nhà em bảo bác đừng bi quan thế. Cái nôi của cách mạng tháng 10 đã tan.

Bức tường Berlin sụp đổ vài tháng sau tuyên bố sẽ tồn tại 100 năm nữa. Nếu chế độ cộng sản thật sự tốt đẹp và hùng mạnh, thì cả thế giới sao chỉ còn hai, ba nước? Tôi nói thật, ngay cả quan chức và tướng lĩnh của Việt Nam, cũng hiểu cái giá phải trả khi trở thành công dân hạng 2, nếu Việt Nam trở thành 1 tỉnh của TQ như cái hiệp ước Thành Đô vớ vẩn nào đó. Tôi tin chắc bác cũng không chấp nhận mình trở thành công dân Trung Quốc trên đất nước mình đúng không?

Bác ấy gật đầu.

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG

NO COMMENTS