Nỗi lo cho con cái sau này…

0
510

ĐÊM Ở LA MAISON DE TRÚC…

Đêm chìm sâu, bên hiên sau căn biệt thự nồng nàn mùi hoa hồng sang trọng, cái bếp lửa tí tách bụi than lùi mấy củ khoai nướng và thoang thoảng giọng hát liêu trai của Khánh Ly….”Ta mang cho em một chút tình….Quỳnh thơm hay môi em thơm…”. Đã thật lâu, tôi mới sống lại cái cảm giác lãng mạn của một thời thiếu nữ…

Trên đồi cao nhìn xuống thung lũng dưới kia, sương đêm phủ trắng xoá. Tất cả chúng tôi như lặng đi giữa cái cô tịch của đất trời, thời gian như ngừng trôi, còn gì để nhớ không? Còn gì khắc khoải cho mọi dấu yêu đang bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian không?

Trúc Quân – cô bạn đồng nghiệp – nói như tự sự: Em còn đứa con gái để lo, nó lành quá. Không biết sau này, khi không còn em, nó có đứng vững giữa một xã hội bộn bề này không!. – Chị cũng vậy. Tôi nói tiếp – chị đã chuẩn bị mọi điều kiện cho con gái ra đi. Đơn giản là nó cần ở gần và cần sự chăm sóc của anh chị nó, khi tụi chị cũng không còn. Nhưng, nó quá yêu những con đường, những góc phố quê hương, nhất định không chịu đi. Tôn trọng ý muốn của con, sao mà lòng còn lắm ưu tư.

Đêm Đà Lạt thật lạnh, chùng xuống thật thấp nỗi âu lo mơ hồ về một ngày mai của con gái. Thời thiếu nữ của tôi – lớn lên trong chiến tranh – là những đêm bên cửa sổ phòng ngủ trên lầu bâng khuâng nhìn xuống mặt đường Trương Minh Giảng, từng đoàn công-voa chở bom đạn chạy về hướng phi trường TSN, là đêm trong “tiếng bom dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi lắng nghe…” và đêm đêm nhìn hỏa châu rực sáng một góc trời. Rồi từng anh bạn hàng xóm trở về”… giữa hai hàng nến chong…”. Khốc liệt là vậy.

Nhưng, những người cha người mẹ cũng không đến nỗi lo lắng cho con gái, như hôm nay chúng tôi đang phải lo cho con mình. Tại sao vậy?

Điều gì đang xảy ra trên đất nước tôi? Một cuộc di dân lần thứ 3 – ai đó đã thốt lên như vậy, khi thấy làn sóng ra đi của khá nhiều gia đình trong thời bình hôm nay. Có ai muốn rời bỏ quê hương mình, để mang thân phận nhập cư nơi xứ người?

Nếu không phải vì, họ đang cảm nhận cuộc sống bất ổn nơi mình “chôn nhau cắt rốn”!. Giờ này thì, chẳng còn là nỗi lòng của riêng ai, giữa nghị trường quốc hội đến lãnh đạo cao nhất nước, đều lên tiếng về vấn đề đạo đức xã hội đang xuống dốc không phanh.

Nhìn đâu cũng tiêu cực, nhìn đâu cũng ra tham nhũng. “Đốt lò” chống tham nhũng là đúng. Nhưng, “đập thì dễ, xây mới khó”. Cái tài giỏi của nhà lãnh đạo là, làm sao để an dân, để vực dậy tinh thần người dân cùng “dựng lại đất nước” sau những đổ nát của chiến tranh và đói nghèo của một thời bao cấp, giáo điều cũ kỹ. Chứ không thể để người dân rơi vào trạng thái hoang hoải, nhìn đâu cũng thấy… mệt mỏi, thấy lo sợ về một tương lai vô định trước mắt.

Sương của đêm bão giông xuống thật nhiều. Những ánh đèn nhỏ chạy dọc khắp khu vườn của biệt thự, soi rõ từng hạt sương lóng lánh rực rỡ trên những cánh hồng, trên từng vạt cỏ nhung. Đêm thật huyền diệu ở La Maison de Trúc. Nhưng, sao mỗi chúng tôi đều ngổn ngang trong lòng.

MAI LAN TRUONG

NO COMMENTS