Những cuộc đời bên lề xã hội…

0
30

Hôm nay, có một gia đình nghèo dân Thủ Thiêm đã bị giải toả đến tìm tôi xin trợ giúp cho con họ chữa bệnh. Hỏi ra mới biết con bé hơn 6 tuổi và bị từ chối cấp Bảo Hiểm Y Tế. Gia đình nghèo không đủ ăn, tiền đền bù chỉ đủ đắp đổi ở trọ, tiền đâu khám chữa bệnh cho con. Một câu chuyện không hề lạ với tôi và không đáng để chính quyền địa phương quan tâm.

Từ lâu, tôi âm thầm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn nhưng sức tôi có hạn không làm sao giúp hết. Những gia đình di dời, tạm trú ở nơi khác muốn mua bảo hiểm phải có xác nhận của địa phương thường trú. Tuy nhiên đối với năm phường ở Thủ Thiêm khi người dân đã nhận khoản đền bù rẻ mạt ra đi. Chính quyền địa phương sẽ không xác nhận cho họ nữa. Họ không đủ tiền mua nhà dĩ nhiên họ là dân tạm trú, không có địa chỉ thường trú. Trẻ em trên sáu tuổi bị bệnh hiểm nghèo không có đi học sẽ không được bán bảo hiểm.

Đó là chưa kể đến những đứa trẻ khi di dời chúng chưa đủ tuổi làm chứng minh Nhân Dân. Đến khi đủ tuổi lại bị từ chối xác nhận thường trú tại Thủ Thiêm do đã di dời. Chúng lớn lên không có Chứng Minh / Căn Cước Công Dân, đến tuổi trưởng thành khó xin việc làm. Có đứa sinh con đẻ cái lại không làm được khai sinh cho con. Cha mẹ không đủ Chứng Minh thì con cái không có khai sinh là bình thường.

Chính Quyền ra rả đền bù đúng giá thị trường, cao hơn giá thị trường để rồi những mảnh đời trẻ thơ lớn lên bấp bênh giữa giông bão cuộc đời. Các ông bà chỉ mong lấy nhanh bán gọn mảnh đất Thủ Thiêm hay nhiều mảnh đất nữa trên Đất Nước này, các ông bà có biết sự tồn tại của những đứa trẻ vật vờ khắp các khu ổ chuột hay không? Có người từng nói tôi “thương vay khóc mướn” cho những mảnh đời cơ nhỡ. Có ai biết sự cắn rứt tận cùng khi tôi nhìn họ vật vã đau thương. Thỉnh thoảng, tôi vẫn phát bánh mì cho những cô gái đứng đường, những người lao động nghèo. Bất chợt nhận ra một nạn nhân do quy hoạch giải toả mà ra, tôi cảm thấy mình như một tội đồ vì không giúp được họ.

Ra rả bài trừ tệ nạn xã hội nhưng quy hoạch giải toả đã góp phần tạo nên cảnh “gái làm đ*ĩ , trai làm cướp”. Cái vòng lẩn quẩn của những kẻ tự xưng danh đạo đức, tự xưng danh anh hùng. Chỉ có điều chúng quên rằng chén cơm chúng ăn còn vươn mùi hoang ái của cô gái làng chơi nào đó vừa kéo quần đứng dậy.

“Đứng dậy đi em giữa cuộc đời
Dù đời bạc bẽo đến mười mươi
Em nên điểm lại, tô chút phấn
Ngạo với nhân gian một nụ cười”

NGUYỄN THUỲ DƯƠNG

NO COMMENTS