Những con chữ ngược…

0
525


Những con chữ ngượ

Có một em học sinh ở Indo đã đi đến trường không phải bằng chân mà bằng 2 tay, theo nghĩa đen, như một tư thế trong bài tập Yoga, trồng chuối.

Theo báo Tuổi Trẻ em Mukhlis Abdul Holik (8 tuổi) sinh ra với đôi chân dị dạng và quá nhỏ so với cơ thể, khiến em chỉ có thể đứng tới lưng bạn bè đồng trang lứa.

Hằng ngày, Holik phải vượt gần 6km đường sỏi đá và băng qua một cây cầu gỗ cũ kỹ để di chuyển từ nhà đến ngôi trường mà em theo học ở tỉnh West Java – việc quá sức đối với đôi chân bé bỏng của em.

Để bù đắp cho khiếm khuyết của mình, Holik nghĩ ra cách sử dụng đôi bàn tay khỏe mạnh để thay thế hai chân làm nhiệm vụ giúp em di chuyển trên những chặng đường dài.

Xỏ tay vào đôi xăng-đan đã cũ để bảo vệ khỏi cái nóng bỏng rát của mặt đường, cậu bé Holik cứ thế hàng ngày “trồng chuối” đi học như bao bạn bè của mình mà không hề phàn nàn.

“Đoạn đường rất dốc, nhưng em nó vẫn trồng chuối đi học mỗi ngày”, mẹ của Holik, bà Pipin, nói với hãng tin AFP.

“Khi nào dư dả tôi vẫn cho nó tiền đi xe ôm, nhưng lúc nhà kẹt tiền thì nó vẫn phải đi học bằng tay như vậy. Thằng bé chẳng bao giờ phàn nàn, dù nắng hay mưa, vẫn cứ thế đến trường”.

Câu chuyện cảm động của cậu bé Holik đã tạo nên một hiện tượng ở quốc gia 260 triệu dân sau khi được truyền thông đăng tải.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 3/12 đã mời Holik đến Dinh Tổng thổng gặp mặt nhân Ngày quốc tế dành cho người khuyết tật do Liên Hiệp Quốc khởi xướng, theo AFP.

“Tôi hỏi Abdul liệu em có muốn gì từ tôi hay không”, ông Widodo phát biểu sau khi trò chuyện cùng cậu bé đầy nghị lực. “Tôi cứ nghĩ em sẽ đòi một món quà, nhưng em không muốn gì cả. Em nói mình chỉ muốn được đi học đại học”.

Về phần mình, Holik cho biết em “rất hạnh phúc” vì được gặp trực tiếp “thần tượng” Widodo. “Em muốn trở thành lính cứu hỏa, bác sĩ hoặc phi hành gia”, Holik nói với AFP.

Tôi không theo trường phái chủ nghĩa thương hại, tôi ghét những kẻ thất bại, nhất là khi họ đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Càng nghiệt ngã càng phải cố gắng, sẽ chẳng ai biết đến cậu bé Indo nếu cậu bỏ cuộc và bó gối ở nhà thay vì đến trường trong tư thế trồng chuối.

Mới hồi tối qua, tôi kiểm tra tập của thằng nhóc nhỏ và phát hiện có một số 7 viết ngược.
Hỏi cô giáo, cô nói “Hoàng Khang học tốt nhưng thuận cả hai tay nên có lúc viết bằng tay trái”, “Bé viết bằng tay trái nhưng tư duy vẫn theo tay phải nên số 7 hay bị viết ngược”, “Từ từ bé sẽ quen thôi, không có vấn đề gì”.Nói thế thôi chứ tôi biết con mình sẽ phải vất vả để từ bỏ thói quen viết tay trái.

Khi tôi dạy học trong một trại giam của BCA gặp một trường hợp còn oái oăm hơn.Bạn này nghe khó, nói khó và chuyên viết ngược chữ.Giám thị PVY nói đùa rằng “Đây là thử thách của ông, nếu dạy thằng Núi đọc được, viết được, tôi sẽ thưởng cho ông một cây thuốc, một kg trà và một kg khô”.

Thằng Núi là đối tượng cho cả lớp chọc ghẹo, kể cả khều móc, đánh đấm…nên trước mắt tôi phải làm công tác tư tưởng:

-Nghe đây, thằng Núi là em kết nghĩa của tôi, thằng nào đụng nó thì liệu hồn.
Tù mà, có đại bàng đại bác thì cũng phải im thin thít.

Thật khủng khiếp, gần hơn một năm với sự cố gắng không thể tưởng tượng được,kể cả áp dụng biện pháp khắc nghiệt cuối cùng thằng Núi cũng đọc được, viết được.Còn tôi thì chửi thề quen miệng luôn từ khi dạy thằng này.

Giám thị PVY khoái lắm, ông cho quay phim chụp hình và cho tôi một kg thịt quay, quên luôn vụ cây thuốc, trà và kg khô.

Hôm đi núi Cấm thăm ông Đạo, người quen cũ, tôi có ghé qua nhà thằng Núi.Cũng bề thế lắm, vựa gạo to, trên bến dưới thuyền.Thằng bảnh tỏn ngồi ghi chép số lượng gạo từ tàu thuyền lên và số xuất đi.

Vội đi không nói chuyện nhiều được nhưng thấy nó khá lên hẳn, ăn nói gần như người bình thường.

Nếu cậu bé Indo mơ thành phi hành gia thì thằng nhóc con tôi mơ ước đơn giản hơn, trở thành công an bắt cướp hoặc nhà báo.

Nhà báo thì làm gì, tôi khuyên con thôi đi.

Thằng nhóc đồng ý ngay và lấy súng nhựa chỉa vào tôi bắn pằng pằng.

Thật là ám ảnh.

HOÀNG LINH

NO COMMENTS