Những bài báo bị từ chối!

0
497

nghiepvubaochi

Nhiều năm nay tôi sống bằng nghề viết, chắc sau này cũng vậy. May mắn, vẫn nhận được những lời mời đặt bài từ các toà soạn báo.

Viết như một thứ bản năng, lâu dần thành chuyên nghiệp. Đặt tay lên bàn phím sẽ biết viết gì để được in, tự lọc những vấn đề nhạy cảm ra sao trong tư duy. Mỗi năm viết mấy trăm bài báo, chắc cũng không bị bỏ bài nào.

Vậy mà, từ tháng Sáu đến tháng Bảy năm nay, bị từ chối in hai bài.

Bài thứ nhất, tôi cho rằng phải xét lại để quy trách nhiệm vì những hành vi, chỉ đạo khi còn tại vị của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Vấn đề này hoàn toàn có thể làm được theo cái cách mà trước đó Ban Kiểm tra Trung ương Đảng từng kỷ luật Nguyên Tổng thanh Tra Chính phủ Trần Văn Truyền.

Quan trọng hơn, nếu truy xét được việc này chúng ta sẽ có cơ hội tiệm cận với cái gọi là “trách nhiệm nhiệm kỳ”. Xem đó là giải pháp để đối chọi với thứ “tư duy nhiệm kỳ” đang kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Bài thứ hai nhan đề “Nói gì đi chứ”. Tôi nghĩ, các Bộ trưởng, Lãnh đạo địa phương xui dân ăn hải sản, đảm bảo hải sản an toàn vào tháng Năm vừa qua trong thảm hoạ môi trường do Formosa gây ra, nên có lời với dân ở thời điểm này. Nói gì, hẳn nhiên là xin lỗi vì sự vội vàng, thiếu cẩn trọng khi đánh giá thông tin về mức độ nguy hại.

Nếu làm được điều này, cái tầm của người lãnh đạo sẽ lớn hơn rất nhiều. Thêm nữa, sẽ giúp xã hội tiến gần hơn sự minh bạch, văn minh.

Hai bài báo bị từ chối, tôi biết sẽ bị từ chối. Vì phải tham gia công tác toà soạn, mới hiểu sức ép, cái khó của các anh chị duyệt bài.

Vì sao tôi vẫn viết? Chẳng vì sao cả, vì nếu không viết tôi sẽ mãi lấn cấn với chính mình.

Ai đang góp phần đắc lực giảm uy tín của báo giới. Tôi nghĩ, các nhà quản lý truyền thông hiểu rõ điều này hơn hết.

NGÔ NGUYỆT HỮU

NO COMMENTS