Nguyễn Chánh Tín và cái chết của điện ảnh Việt Nam…

0
56

Nguyễn Chánh Tín và Lê Hoàng Hoa, cuộc đời là những thước phim…

Ông vừa đột ngột ra đi.

Sự ra đi của ông để lại sự thương tiếc vô hạn cho những người hâm mộ ông.

Khi nghe ông rơi vào cơn bĩ cực bởi hoạt động kinh doanh phim, tôi đã có bài viết về ông, để an ủi ông, mong ông thoát cơn bĩ cực nhất thời.

Bây giờ thì ông đã ra đi. Coi như ông đã nhẹ gánh trần gian.

Bài này tôi dành nội dung cho cái chết của điện ảnh Việt Nam. Và không chỉ cho ngành điện ảnh.

Nguyễn Chánh Tín rơi vào cơn bĩ cực bởi ông quá tự tin về cái hào quang vai diễn một thời của mình. Ông làm phim vào cái thời kinh tế thị trường mà vẫn ăn theo hào quang cũ thì rơi vào thua lỗ là tất yếu. Cái chết hiện nay của điện ảnh Việt Nam cũng vì lý do đó. Khán giả thích xem phim Mỹ, phim Trung Quốc, phim Hong Kong, phim Hàn hơn là xem phim Việt. Bởi mấy chục năm qua, phim Việt có gì mới so với chính nó và với phim nước ngoài? Vẫn những mô típ cũ của mình hoặc bắt chước của nước ngoài. Bây giờ mà làm phim như cái thời Ván bài lật ngửa, Mùa gió chướng hay Bao giờ cho đến tháng Mười… thì chỉ có ma xem. Còn bắt chước phim Mỹ, phim Trung Quốc, phim Hong Kong, phim Hàn thì dù có đạt như người ta cũng chỉ là theo đuôi, trong khi không có bắt chước nào ra hồn, từ kịch bản đến diễn xuất và xảo thuật. Đã theo đuôi trong thị trường cạnh tranh thì chỉ có thể là sự lố bịch và tự sát.

Nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo liên tục để vượt lên chính mình và vượt lên trên người khác. Nhưng Việt Nam chỉ biết độ và chế lại những gì đã có, chưa nói gần như cả hệ thống chỉ biết làm theo mẫu có sẵn. Cái thời xưa người Việt không có gì xem thì mới lẫn chen nhau vào bãi, rạp hoặc tụ tập xem TV nếu có một bộ phim nào đó của mình dù là phim dở. Nay tràn ngập các loại giải trí, chỉ có bộ phim nào nổi bật hẳn lên mới có người xem. Nghệ thuật mà dẫm chân tại chỗ, chưa nói còn thụt lùi so với những gì đã có, thì trời cũng không ra tay cứu được khi cái chết đã báo hiệu ngay từ trứng nước.

Những giải thưởng trao cho những bộ phim tuyên truyền minh họa cũng góp phần tạo nên hoang tưởng về một thiên đường mù và đẩy nghệ thuật vào cõi chết.

Hãng phim Việt Nam, và các loại hãng khác, không bị bán cho những ông chủ phản văn hóa nghệ thuật thì cũng không đủ sức cạnh tranh với bà bán bún vỉa hè. Một nền giáo dục không dạy cho con người sự sáng tạo thì không chỉ điện ảnh mà các lĩnh vực nghệ thuật khác, không chỉ nghệ thuật mà cả khoa học công nghệ, trước sau gì cũng chết.

Tôi không chia buồn với nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, chỉ mong ông siêu thoát, mà chỉ chia buồn và tống tiễn điện ảnh Việt Nam. Kể cả cảnh báo cho các loại hình nghệ thuật khác, trong đó cần chỉ đích danh thủ phạm là cái ngành giáo dục không dạy cho con người biết sáng tạo là gì!

CHU MỘNG LONG

****

Nguyễn Chánh Tín và tấn trò đời…

Tôi từng thích ông trên phim, cái phim Ván bài lật ngửa một thời lãng mạn ấy. Thời sinh viên, tôi đã từng tỉ mẩn vẽ chân dung ông, và nhờ những bức chân dung ấy, tôi có được tiền ăn sáng và mua sách. Mẹ tôi cũng nhờ đó mà đỡ phải còng lưng chạy vạy và nhẫn tâm cột tréo chân mấy con gà vô tội bắt chúng nằm phơi ngoài chợ.

Những bức chân dung với vẻ đẹp hào hoa lãng mạn của ông, ai cũng thích. Ông đã là một phần tâm hồn tôi, hiện hình trên những nét vẽ của tôi. Cốt cách của ông trên phim cũng ảnh hưởng phần nào đến tôi, dù tôi chưa bao giờ thần tượng hóa ai. Với tôi, ông trước sau vẫn chỉ là một nghệ sĩ, sạch sẽ hơn rất nhiều so với nhiều nghệ sĩ mà tôi biết.

Vì không thần tượng hóa ông, nên đến giờ tôi vẫn quý ông, mặc cho sự thị phi về ông trước cơn bĩ cực mà ông đang chịu đựng. Ông là một con người bình thường, thậm chí bị cho là tầm thường, đến mức, trong cơn bĩ cực, ông nói sẵn sàng quỳ xuống chân kẻ nào cho tiền ông chuộc lại căn nhà.

Và cũng nói thẳng luôn, những ai thật sự phi thường, đã từng trải qua cảnh ngộ như ông, mới đủ tư cách chê trách ông tầm thường, nếu không cũng chỉ là những kẻ phét lác.

Tôi hiểu, khi ông thốt lên lời nói đau đớn ấy, là ông đang nghĩ phải quỳ trước một tấm lòng vàng. Quỳ chân trước một tấm lòng cao cả không phải là kẻ xấu hay vô tình.

Nếu quy sự tầm thường cho ông, hay cho bất cứ ai khác trong cơn quẫn bách, là hết sức nhẫn tâm. Bởi vì, nếu có gì đáng trách, trước hết chỉ là trách về một sự nhầm lẫn mà người trong cuộc như ông không thể nhận ra. Mà làm sao nhận ra được, khi ông đang tha thiết cầu xin một sự cứu giúp thì kẻ cứu giúp ấy bất luận là ai, tốt hay xấu!

wp_20140316_026_gjqu

Và một Nguyễn Chánh Tín bi kịch sẽ còn lại với cuộc đời

Tôi cho rằng, nhầm lẫn lớn nhất của ông chính là nhầm lẫn chính mình. Khi ông mượn báo chí để kêu cứu, có nghĩa là ông đã lợi dụng chính sự nổi tiếng của mình để kêu gọi sự ngưỡng mộ chứ không phải tình thương. Sự ngưỡng mộ chưa bao giờ là đạo đức, nếu không nói đó là chỉ là thứ ảo vọng mê cuồng hoặc thực dụng thuần túy. Và như vậy, ông đã không bao giờ được đền đáp bằng sự ngưỡng mộ khi ngôi sao một thời như ông đã đang dần lụi tắt, mà chỉ được nhận lấy một sự lợi dụng của sự lợi dụng.

Sự lợi dụng nào cũng luôn phải trả giá bởi một mưu đồ lợi dụng khác. Các vĩ nhân, các thần tượng còn bị như thế, huống hồ là ông!

Người ta có thể tạc cho ông một tượng đài hùng vĩ để tôn thờ, nhưng người ta cũng có thể giật đổ không thương tiếc khi thấy không còn cần đến ông nữa.

Trên FB, tôi đã nói ngay từ đầu, rằng những kẻ giúp đỡ ông bạc tỉ kia chỉ có thể là những kẻ muốn dựa hơi người nổi tiếng để được nổi tiếng chứ chẳng phải yêu ông hay từ một tấm lòng cao cả nào. Tiền tài và danh vọng thôi. Những kẻ gọi là đại gia ấy chỉ bỏ tiền để buôn cái danh của ông. Và khi chỉ là một cái danh, từ nổi tiếng bị báo chí như con dao hai lưỡi đã chuyển sang tai tiếng, những kẻ buôn danh ấy phải lo rút chạy là chuyện đương nhiên.

Mà họ đã rút sớm là may cho ông, và cho bao nhiêu người khác nữa bởi sự lộ diện toàn bộ chân tướng của thứ đạo đức – từ thiện thời nay!

Bây giờ thì chính ông thấm thía hơn ai hết.

Có thể, ông đã sống quá lâu, gần như trọn đời với phim trường, chưa hòa nhập đầy đủ với cuộc đời, bây giờ thì ông mới thấy cuộc đời không như những vai ông và các nhân vật xung quanh ông đã từng đóng. Nó thực sự cay nghiệt chứ không thuần hảo tâm như ông từng trải qua trong những bộ phim lãng mạn.

Nói chính xác, trong ông, giữa phim và đời đã trộn lẫn vào nhau. Ông kêu gọi có được 10 tỉ và nhân vật chính là ông sắp có được 10 tỉ để giữ căn nhà là một đoạn phim lãng mạn, đến khi các vai diễn từ thiện cho ông tiền rồi lại rút tiền bỏ chạy, để lại cho ông sự ngậm ngùi cay đắng, đó chính là đoạn đời hiện thực mà ông phải đối mặt.

Dòng máu anh hùng chỉ là hư cấu giả tạo, sự đê tiện mới là bản chất của sự thật.

Nếu xem cả cuộc đời cũng chỉ là một bộ phim thì sau này có lúc ông sẽ tự hào, đây là chính là thời điểm ông có được một vai diễn hay nhất, chân thực nhất. Đó là một Nguyễn Chánh Tín của một bi kịch đáng được lưu tâm.

Tôi tin, một Nguyễn Thành Luân hào hoa lãng mạn rồi sẽ qua đi, một Nguyễn Chánh Tín bi kịch mới thực sự còn lại với cuộc đời.

Con người thực sự vĩ đại trong cuộc đời bình dị chứ không phải sự tô vẽ hào hoa.

Tôi nghĩ, bây giờ không có 10 tỉ đồng ấy hóa ra lại tốt hơn. Lúc này ông sẽ có được thứ khác, ít nhất là bài học đáng giá ngàn vàng về tấn trò đời, ông ạ!

Hưởng thụ đồng tiền của kẻ khác không dễ chút nào. Chí ít ông phải trả giá quá đắt về danh phận của một con người chứ không đơn thuần là phải quỳ dưới chân kẻ khác để phải trả nợ suốt đời.

Coi như ông đã đi qua cơn mơ của vườn cổ tích. Ông phải đối diện với bàn tay trắng. Lúc cùng cực này có khi lại mở ra ánh sáng cho ông. Mai kia sống cuộc đời với những người nghèo khổ, tôi tin ông sẽ thấy nhẹ nhõm so với việc phải giằng co để giữ lấy cho bằng được ngôi nhà chục tỉ kia.

Ngôi nhà ấy, tôi biết nó gắn kết bao nhiêu máu thịt của đời ông, từ giã nó là cả một nỗi đau đứt ruột, nhưng biết làm sao được khi món nợ đời buộc ông phải trả!

Bây giờ, trong tình cảnh này, ai giúp ông (âm thầm kín đáo chứ không phô trương ầm ĩ nhé), dù chỉ một túp nhà tranh, vài ba chục nghìn bạc lẻ thôi, mới thực sự là người tốt. Rất cảm thông và chân thành chia sẻ cùng ông. Kính chúc ông có được những tấm lòng vàng thực sự để ông bình tâm vượt qua tao đoạn của một đời người!

Thú thực, nói gì về tình cảnh của ông lúc này cũng đều nhẫn tâm. Nhưng chuyện của ông lại là bộ phim điển hình của thời đại chúng ta đang sống. Mong ông lượng thứ.

CHU MỘNG LONG
28/3/2014

NO COMMENTS