“Nếu khó khăn bà con cô bác có thể quay lại lấy nhiều lần, không hạn chế”….

0
72

Mấy ngày nay những “cụm ATM” rút gạo miễn phí cho người nghèo ở VN rất hay và nhân văn. Tuy nhiên, đã có sự cố – một vài người điều hành một ATM gạo tại SG bất lịch sự từ chối giúp một bạn trẻ do có vẻ không nghèo qua ăn mặc, dù bạn ấy khó khăn thật sự.

Do có người chụp hình sự việc và tung lên mạng, người ta tìm ra bạn trẻ ấy, hiểu hoàn cảnh, giúp đỡ và phê phán nhóm phụ trách ATM này. Sự việc đi xa hơn khi bạn trẻ khó khăn là một lesbian, vài bạn LGBT nhảy vào bênh vực em và từ đó phản ứng người điều hành trụ ATM cực đoan hơn, đả phá cộng đồng LGBT một cách vô văn hóa.

Vậy là từ những ý rất tốt ban đầu, sự việc đã xảy ra tệ hại. Sự cố này một lần nữa cho thấy, làm từ thiện đàng hoàng không dễ, đòi hỏi những người tham gia phải có tâm, tầm và lòng trắc ẩn thật sự.

Cái đánh giá nghèo hay không qua ăn mặc… đã lỗi thời và mỗi người tới ATM nhận gạo đều có lý do khó khăn nào đó của họ. Có thể có một số người tệ hại, lợi dụng nó – nhưng số đó không nhiều và không đáng quan tâm. Hệ thống nào mà không có sai số ;).

Mình thích và xúc động khi thấy slogan trong một trụ ATM gạo tại SG: “Nếu khó khăn bà con cô bác có thể quay lại lấy nhiều lần, không hạn chế”.

Hãy chỉ nên làm như slogan này thôi.

TRỌNG HIỀN

***

KHI NGƯỜI VÔ TỘI ĐƯỢC LÊN SÓNG…

Cậu bé áo đen (thật ra là cô gái) đi nhận gạo từ một ATM, xếp hàng đến nơi thì loa phóng thanh phát to rằng cậu không được nhận!

Có lẽ cậu không giống người nghèo nên người ta từ chối. Rồi 1 đoạn clip quay lại khuôn mặt ngơ ngác, tủi phận ấy cho đến lúc em ra xe bạn chở về.

Clip đó lan tràn trên mạng, đa số dè bỉu một đứa tranh gạo của người nghèo bị từ chối cùng những phẫn nộ cho rằng cậu gian lận.

Nhưng đó mới là một nửa câu chuyện, còn đây là phần sau của anh Nguyễn Tiến Đoàn, người đi tìm em, đến tận nơi em trọ chia sẻ:

Em kể về quê em ở An Giang, cha mẹ có 4 người con đều là gái, và chỉ có mình em đi làm, nhưng từ Tết giờ công ty cho nghỉ, em cũng đi phụ hồ, nhưng em kéo cát lên sàn không nổi, nên chủ không cho làm, phòng trọ ở chung 5 người, hết gạo, hết tiền.

Anh hàng xóm nói: để tụi tao chở mày đi xin gạo ở máy từ thiện bên kia, em đâu có xe đâu. Em nhờ 2 anh đó chở đi… Em đứng xếp hàng, đến lượt em, chị gái đó nói em không được nhận.

Hai anh đó chở em về phòng trọ, em cũng hổng có kể lại với ai trong phòng, nên trong phòng không ai biết là em đi xin gạo từ thiện mà hổng được cho…

Tối má em ở dưới quê gọi điện lên la em, là làm bậy hay sao mà trên máy điện thoại nó quay mày kìa… em chỉ biết khóc, em sợ đoạn phim đó đăng, sau này hết dịch em xin đi làm chắc hổng ai dám nhận em phải không anh?

Rồi em khóc, tui cũng không biết trả lời sao nữa.

Tui hỏi em tên gì, em nói má em cho em 1 tên Hà, nhưng em thích tên mình là Có vì em muốn có việc làm lo cho bản thân, gửi về quê cho Má, em muốn em có một ước mơ là đoạn phim đó đừng chiếu nữa được hông anh …?”

Tui nói, em đừng sợ gì cả, kệ đi mình sống đúng việc đúng với mình, hứa đừng buồn nha, bây giờ nhận trước 1 phần nha… Rồi mai anh xuống tiếp nha. Hãy tin vào cuộc sống, giống như 1 dòng sông cứ trôi ra biển… và trái tim giọt nước đó muốn ra biển lớn.. dù em đang ở cánh đồng khô hạn…

HÀ PHAN

NO COMMENTS