Mánh mang tân truyện

0
378

Xưa ở nước Tề, hàn sĩ Phùng Huyên nhờ người xin vào làm gia khách nhà Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân hỏi quản gia: – Ông khách thích gì? Đáp: – Khách không có sở thích nào cả. Hỏi: – Khách có tài năng gì không? Đáp: – Khách không có tài năng nào cả. Mạnh Thường Quân cười bảo: – Được!

Vào làm khách ăn cơm rau ít bữa, Phùng Huyên vỗ kiếm hát một câu tỏ ý bất mãn đòi về liền được cất nhắc lên hàng khách ăn cơm có thịt. Ít bữa sau lại vỗ kiếm hát, lại được nhắc lên hàng ngồi xe, đãi vào bậc thượng khách.

Có lần được giao đi thu nợ ấp Tiết, Phùng Huyên thác lời Mạnh Thường Quân xóa hết số nợ, đốt luôn tờ trái khoán, dân chúng tung hô vạn tuế. Phùng Huyên về báo lại là đã  thu đủ tất cả số nợ và dùng nó để mua nhân nghĩa cho nhà Mạnh Thường Quân rồi.

Sau, Mạnh Thường Quân bị bãi chức, về chưa tới  thì dân ấp Tiết đã lũ lượt kéo nhau đưa rước. Mạnh Thường Quân khen Phùng Huyên khéo mua nghĩa cho mình. Phùng Huyên bảo: – Thỏ khôn phải đào đủ ba hang để núp, nay mới đào được một, còn hai hang nữa. Phùng Huyên lại giúp Mạnh Thường Quân được phục chức, được trọng dụng và tránh được những tai họa về sau.

Xưa nay đều khen Mạnh Thường Quân có con mắt tinh đời, xét người đúng, dùng người hay, rõ tài người từ khi nó chưa bộc lộ.

Mấy ngàn năm sau, ở nước Việt lại có Phùng Mang xuất hiện. Y bị bể mánh sa cơ phải chạy tới xin núp bóng dựa ô Mánh Thượng Quan. Thượng Quan không chút đắn đó, thâu nạp ngay.

Từ chân loong toong, Phùng Mang trổ tài hót ít câu thiệt  mùi liền được xếp vào diện phe ta cho đi nhà hàng ăn đặc sản hưởng tươi mát. Hót nữa được vọt lên hàng ngồi xe con. Hót tiếp lại nhảy lên hàng nhận quà biếu. Chưa hết, Mang còn được Mánh  giao quyền quản lí hầu bao, thu thuế thu nợ cả vùng. Chớp thời cơ, Phùng Mang phùng mồm trợn mắt ngoạm nuốt rối hủy luôn toàn bộ sổ sách biên lai chứng từ.

Chuyện vỡ lở, Mang trốn không thoát, bị còng giải về. Mánh Thượng Quan cùng chung số phận. Dọc đường, dân chúng nghe đã tóm được cặp đôi Mánh – Mang liền xô ra chận đường đòi trị tội.

Mánh quay qua Mang mếu máo:

– Ngươi làm không kín để lụy cả ta, mua cho ta cái tiếng  chôm chỉa để đời và cái còng số tám oan nghiệt.  Tưởng tài ngươi có thể đào cho ta  ba hang để vừa chôn vàng vừa  núp cho an toàn kín đáo ngờ đâu mới đào  được một đã thành cái huyệt  chôn ta rồi! Thế này thì tiêu đời Mánh tao với Mang mày rồi!

Xong, Mánh – Mang đua nhau tru rống lên.

TIỂU HÙNG TINH

NO COMMENTS