Mạng người & cuộc đua quyền lực…

0
107
Chánh án Toà án NDTC Nguyễn Hoà Bình và Lê Minh Trí viện trưởng Viện KSND TC

Kết quả vụ Hồ Duy Hải, thấy gì ở chữ: CÔNG LÝ!…
Tôi không tin phiên tòa Giám đốc thẩm…
Nhân sinh một kiếp Hồ Duy…

Đại hội 13 của đảng CSVN đang vào cuộc đua quyết liệt.

Các đối thủ tung đòn?

Cái ghế uỷ viên BCT phó thủ tướng phụ trách nội chính chỉ có một. Theo thông tấn vỉa hè của Dân chém gió thì có khả năng vào cái ghế quyền lực kia có vài ứng ứng viên mà trong số ứng viên sáng giá có thể có:

-Ngài chánh án Toà án NDTC Nguyễn Hoà Bình sinh năm 1958 tại Quảng Ngãi, miền Trung.


-Ngài Lê Minh Trí viện trưởng Viện KSND TC sinh năm 1960 tại Sài Gòn, miền Nam.

Nếu vị này được chọn thì nhiều khả năng vị kia phải về vườn.

Phiên toà Hồ Duy Hải đầy tai tiếng đối với Nguyễn Hoà Bình khi năm 2008 xảy ra vụ án thì ngài là phó thủ trưởng cơ quan điều tra của bộ CA và năm 2011 ngài trên cương vị viện trưởng Viện KSND TC đã kiến nghị lên chủ tịch nước y án tử hình Hồ Duy Hải.

Nếu giám đốc thẩm này cho rằng vụ án Hồ Duy Hải phải điều tra lại theo yêu cầu của chính đối thủ Lê Minh Trí thì sự nghiệp của ngài coi như kết thúc còn uy tín của đối thủ sẽ vù vù …sáng.

Phải chăng đó chính là nguyên nhân ngài quyết định trực tiếp làm chủ toạ phiên toà để bảo đảm chiến thắng tuyệt đối: y án tử hình chàng trai Long An, bất chấp tiếng khóc gào của người mẹ để chứng minh mình đúng chứ không hề do cái gọi là “lương tâm thức tỉnh ” mà gã và không ít người le lói hy vọng.

Và phải chăng đó cũng là lý do vì sao ngài cùng 16 thẩm phán thuộc phe ngài đã biểu quyết tán thành tuyệt đối khi khẳng định kiến nghị của Viện KSNDTC mà ngài Lê Minh Trí là viện trưởng xét xử lại vụ án Hồ Duy Hải là trái pháp luật- một việc chưa từng có ở các phiên toà VN.

Trí kém, Trí làm trái luật, Trí phải mất …trí.
Bình giỏi, Bình tuân thủ luật, Bình phải…bình.

Rốt cuộc ngài vì công lý, vì Dân, vì Luật hay vì cái gì đây?

LƯU TRỌNG VĂN

CÁC NGƯỜI NHÂN DANH AI?…

Với tư cách là một công dân có thể được gọi là lương thiện vì chưa vi phạm pháp luật lần nào, đóng thuế đầy đủ, tôi nói rằng: Tôi không kết án Hồ Duy Hải, tôi cũng không thể cho rằng Hồ Duy Hải là kẻ vô tội, chuyện ấy là chuyện của luật pháp. Tuy nhiên, trong vụ này, luật pháp cũng có lắm lầm lẫn. Không bao giờ có chuyện hồ sơ điều tra sai sót nhiều điểm như thế mà có thể đưa đến chuyện kết án một con người chính xác. Về mặt nguyên tắc, khi chưa đủ bằng chứng thì chưa thể kết án.


Hội đồng thẩm phán bác kháng nghị của Viện Kiểm sát và y án tử hình một tử tù đã nằm trong khám suốt mười hai năm nay. Mười hai năm kêu oan, mười hai năm người thanh niên ấy đã mỏi mòn và chôn tuổi thanh xuân của mình trong bốn bức tường nhà giam, tâm trạng của một kẻ tử tù vô cùng khủng khiếp. Mười hai năm người mẹ khốn khổ ấy đã lê bước khắp chốn để kêu oan cho con. Tại sao Quốc hội lại can thiệp, yêu cầu điều tra lại? Tại sao Chủ tịch nước lại ký lệnh tạm hoãn thi hành án? Tại sao những người lãnh đạo pháp luật ở Long An yêu cầu, thúc hối thi hành án cho xong? Tại sao Viện Kiểm sát lại ký văn bản kháng nghị? Tất cả đều phải có lý do nào đó chứ? Luật pháp về cơ bản là để bênh vực người vô tội chứ không chỉ để kết án kẻ có tội. Ở đây, tại sao người ta tìm mọi cách để kết tội dù chưa đủ bằng chứng?


Có oan sai không? Thủ phạm chắc chắn biết, những người ngồi xử suốt mười hai năm nay chắc biết và mười bảy người trong hội đồng thẩm phán chắc hẳn cũng biết. Thế nhưng kết quả không làm cho người ta tin, chưa tâm phục, khẩu phục. Bởi nó còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ, hồ sơ còn nhiều điều phi lý quá. Bóng tối vẫn còn bao trùm vụ án này. Hội đồng mười bảy người biểu quyết sinh mạng của một con người bằng cách giơ tay và chẳng có ai có ý kiến khác, tất cả như được đúc từ một khuôn. Vô cảm quá! Kịch bản vụng về quá, diễn viên diễn cũng quá tệ. Tại sao thừa nhận hồ sơ có nhiều sai sót nhưng lại kết luận dù có lắm sai lầm nhưng vẫn không thay đổi bản chất của vụ án? Vô lý đến thế là cùng! Tiền đề sai thì làm sao có thể có kết luận đúng?


Không thể để cho hai cô gái chết oan tức tưởi vì chưa làm sáng tỏ thủ phạm, nhưng cũng đừng thêm một mạng người chết vì oan sai. Cho nên công lý phải được thực thi một cách công bằng và minh bạch. Luật pháp phải được thi hành chính xác như những điều nó quy định. Tôi không bênh vực kẻ giết người, cũng không đồng tình với cái ác, nhưng tôi xót xa và đau đớn nếu nhìn thấy kẻ vô tội bị hành hình. Bởi thế tôi mong chờ sự phân minh của luật pháp. Nhưng rồi ngỡ ngàng. Có người nói đến một âm mưu nhưng tôi không nghĩ ai có thể nghĩ ra một âm mưu tàn nhẫn đến thế.


Sau khi hội đồng thẩm phán tuyên bố kết quả, dư luận đa số cảm thấy hụt hẫng và mất lòng tin vào công lý. Cũng có một số đồng tình, khen ngợi quyết định này và lên án, chửi rủa những người phản ứng. Cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng các người nên nghĩ rằng đây là quyết định liên quan đến chuyện sinh tử của một con người. Và những bằng chứng đưa ra thiếu thuyết phục để tuyên án. Các người nhân danh ai và nhân danh cái gì để coi thường mạng sống của một sinh linh. Hãy tự đánh thức lương tâm và đặt một câu hỏi cho mình và tự trả lời. Luật pháp và công lý đang bị bao phủ bởi bóng tối và đôi khi mặt trời cũng chẳng còn ánh sáng. Và lúc ấy lòng tin bị xói mòn dữ dội.

8/5/2020
DODUYNGOC

NO COMMENTS