Mại dâm hợp pháp…

0
38

Tự bấy lâu nay, tôi vẫn ủng hộ mại dâm hợp pháp.

Với những xuống cấp đạo đức và văn hoá đến độ đại biểu quốc hội phải lo lắng ở nghị trường, và rồi thi thoảng lại bắt các đường dây gái gọi, mua bán dâm…

Là để giữ vững trật tự trị an, bảo vệ pháp luật hay hộ giá đạo đức?

1. Nếu để giữ trật tự trị an, hợp pháp hoá mại dâm không phải là giữ trật tự trị an tốt nhất hay sao?

Đầu tiên, có thể cho thử nghiệm ở vài tuyến phố Trung tâm quận 1, những khu xưa nay vốn là đèn đỏ trong mắt du khách Châu Á như Hàn, Nhật…

Làm được điều này, cũng là ngăn chặn nhóm lợi ích. Tránh tình trạng, luật cấm mại dâm nhưng chung chi thì được hết.

2. Mại dâm là một nghề, các cô gái sẽ được bảo vệ.

Họ phải được khám sức khoẻ, được huấn luyện chống cưỡng dâm, xâm hại tập thể, tấn công trấn lột..

3. Các cô gái chọn nghề này không phải đóng thuế thu nhập, chủ quán phải đóng bảo hiểm xã hội cho các cô.

4. Để phá vỡ một thành trì tư tưởng cần thời gian, nhưng nếu không có ai đi thì sẽ không bao giờ thành đường.

5. Là chúng ta không chấp nhận thôi – chứ chúng ta suy đồi từ trong ý nghĩ lẫn hành động còn đáng xấu hổ hơn vạn lần thứ mà các cô gái đang bán.

6. Dẫu sao, trả tiền sau lúc bản năng còn tốt hơn trả thù sau khi hết yêu.

Quan trọng hơn, tính dục là hành vi hết sức tự nhiên của con người. Thật kỳ lạ, nếu một người không có khả năng tìm bạn gái lại phải quay tay hoặc chịu tội hiếp dâm nếu muốn thoả mãn ham muốn khác giới…

7. Cuối cùng, nếu thu thuế từ các cơ sở kinh doanh như vậy là kỳ cục, thì Chính phủ có thể lấy tiền thuế này làm một Quỹ tín dụng với lãi suất tượng trưng nhằm giúp các cô vay vốn làm ăn nếu muốn bỏ nghề, hay khi khó khăn lúc bệnh tật…

***

Nếu nâng tầm giá trị lên được 30 nghìn đô cho một lần mua bán vốn tự có, có thể gọi họ là doanh nhân.

Giả dụ mại dâm hợp pháp, thuế chắc chắn rất cao.

Ví dụ, giá một slot là 30 nghìn đô. Nhà nước thu được 20% thuế hoặc 30% thuế đặc biệt.

Khách muốn mua dâm giá 30 nghìn đô, phải trả gần 40 nghìn đô.

Giao dịch sòng phẳng, khởi nghiệp thành công.

Mà nếu hợp pháp hoá, từ quan chức đến doanh nghiệp, đều không dám phá giá đến mức đó.

Suy cho cùng, đã đến lúc chúng ta chấp nhận tình dục có điều kiện. Như cái cách các cô hay lên báo ra giá, có người mời đi ăn hai mươi nghìn đô, có người mời đi uống mười nghìn đô… Bao nhiêu tiền cho một cơn náo nhiệt thì đủ, cái này thiệt không đoán định được.

Mình từng chứng kiến dân chơi vác một giỏ xách tiền, là một giỏ xách tiền, uống rượu nghe nghệ sĩ lừng danh hát. Say say nhạc hay, nghe chán mình về, còn lại mình không có biết. Mà biết, mình cũng không có kể…hehehe:

Nhưng mình tin tuyệt đối, chính quan nhân cũng không có ác cảm với mại dâm hợp pháp.

Đáng tiếc là, còn quá nhiều rào cản về mặt dư luận khiến quan nhân chưa dám nói thẳng hoặc quyết liệt.

Đời sống càng phát triển, dẫu muốn dẫu không gì cũng phải đến lúc thừa nhận với nhau – “Được thoả mãn tình dục theo điều kiện cá nhân, cũng là Quyền con người”.

Mà không chỉ mỗi nam giới được mua dâm hợp pháp!

NGÔ NGUYỆT HỮU

NO COMMENTS