Lời cầu xin tha thiết của tôi…

0
134
Giới trẻ Việt Nam yêu bóng đá và giới trẻ Hong Kong yêu tự do.

ĐẤT NƯỚC ĐANG NGHÈO NÀN LẠC HẬU, QUÁ HĂNG HÁI VỚI BÓNG ĐÁ ĐỂ GIỚI TRẺ BỊ RU NGỦ LÀ CÓ TỘI VỚI HẬU THẾ

Rất nhiều tờ báo cùng rất nhiều cá nhân đang hăng hái bàn luận việc tìm nguồn để trả lương cho ông huấn luyện viên Park Hang Seo. Đủ mọi ngành mọi giới đủ mọi kế sách. Có lẽ bóng đá là mối quan tâm hàng đầu của người Việt Nam.

Chuyện hăng hái với bóng đá không phải mới bây giờ. Có lẽ từ khi ông Đoàn Nguyên Đức tuyên bố mở lò đào tạo nhân tài bóng đá Việt, bóng đá bắt đầu một quá trình thôi miên dân tộc Việt.

Sẽ không có gì đáng nói nếu Việt Nam đang phát triển như Thái Lan, như Hàn Quốc, như Nhật Bản.

Nhưng Việt Nam đang là một đất nước với một nền kinh tế tệ hại, với tình trạng tham nhũng đứng đầu thế giới, với nợ công ngập đầu nhân dân, với sự tha hóa của bộ máy công quyền đến mức không thể nói hết bằng ngôn từ, với sự đè đầu cưỡi cổ của giặc Tàu ngoài hải đảo, với nỗi xấu hổ khi hàng ngàn người dân chầu chực trước cửa sứ quán Hàn quốc đạp lên nhau để xin thị thực visa xuất khẩu lao động. Nói tới Việt Nam là nói tới những gì đáng buồn nhất. Nói tới Việt Nam là nói tới những gì nhục nhã nhất. Không có cái gì làm cho Việt Nam ngẩng cao đầu.

Thế rồi trong cái tình trạng tệ hại ấy, nhân dân Việt Nam đồng loạt yêu bóng đá, giới trẻ Việt Nam quên ăn quên ngủ vì bóng đá, bóng đá trở thành lẽ sống, thành hơi thở, thành niềm kiêu hãnh, thành những gì thiêng liêng nhất.

Khi báo chí đưa tin Trung quốc kéo giàn khoan đến Hoàng Sa, chắc chắn không nhiều bạn trẻ quan tâm đọc mẩu tin ấy, nhưng khi đội tuyển Việt Nam thua một trái trên sân, hàng ngàn bạn trẻ khóc ngất lên. Lúc này giả sử kêu gọi một sự hy sinh cho Hoàng Sa Trường Sa, tôi nghĩ không nhiều cánh tay trẻ đưa lên, nhưng nếu hỏi rằng có ai sẵn sàng hy sinh cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, chắn chắn sẽ có hàng vạn chữ ký trong giới trẻ.

Đó là một thực trạng đang hiện hữu, là một điều nguy hiểm cho một dân tộc.

Vào đầu thế kỷ 20, khi nhận thấy nhiều người Việt Nam có tinh thần tự cường dân tộc, người Pháp nghĩ ra phong trào “Vui vẻ trẻ trung” để khuyến khích người Việt yêu bóng đá mà quên đi nỗi niềm mất nước.

Ngày nay nước nhà rơi vào cảnh tang thương, những nhân sĩ trí thức, những nhà văn nhà báo, những doanh nhân lẽ ra kêu gọi con em mình suy nghĩ về nỗi đau dân tộc, thì lại vô tình hay hữu ý khuyến khích phong trào yêu bóng đá đến mức cuồng nhiệt.

Đó là một điều hết sức lạ lùng.

Thưa tất cả mọi người!

Tôi đã hơn một lần kêu gọi giảm bớt tình yêu bóng đá trên facebook này nhưng xem ra lời kêu gọi của tôi đổ sông đổ biển.

Trong lúc nợ công ngập đầu, kinh tế thụt lùi, các nhà văn nhà báo vẫn cổ vũ cho bóng đá một cách say mê.

Vì vậy khi giới trẻ Hong Kong xuống đường vì quyền tự do, giới trẻ Việt Nam không thèm đọc tin tức ấy.

Nhưng khi ông Park Hang Seo bị Thái Lan mời chào, giới trẻ Việt Nam như chết lặng vì lo âu.

Tương lai dân tộc này sẽ đi về đâu nếu toàn bộ thế hệ trẻ bây giờ đều yêu bóng đá?

Liệu ông Park Hang Seo có dẫn dắt được Việt Nam thoát khỏi nỗi nhục nghèo nàn lạc hậu bằng những pha bóng hay của học trò ông ấy?

Là không thể có phải không?

Quý vị đồng ý với tôi là bóng đá không thể làm cho đất nước này vươn lên có phải không?

Vậy thì tôi đề nghị quý vị thế này.

Có thể ai đó có thú vui xem bóng đá tôi hoàn toàn tôn trọng. Nhưng xin quý vị đừng tham gia vào việc khuyến khích giới trẻ lao vào bóng đá, đừng khơi gợi tinh thần yêu bóng đá.

Hãy giảm viết báo, viết facebook hay các hoạt động liên quan đến việc cổ động cho phong trào bóng đá Việt đang dần trở thành một thứ thuốc phiện của người Việt.

Hãy ngừng vô tình gieo vào giới trẻ Việt một tình yêu bóng đá như bị thôi miên.

Hãy vì dân tộc này, ngừng vỗ tay cho bóng đá.

Đó là lời cầu xin tha thiết của tôi.

Tôi sẽ có thư ngỏ gửi đến một số cá nhân đang khơi gợi tinh thần yêu bóng đá quá mức đăng trên facebook này trong vài ngày tới.

TRẦN ĐÌNH THU

NO COMMENTS