Lấy nỗi nhục làm vinh…

0
52

Sáng 13.5.2020. Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình mở phiên toà xét xử các giáo viên và cán bộ đã vi phạm quy chế thi cử bằng cách nâng điểm cho nhiều thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2018.

Họ là những thầy cô giáo biến chất góp tay cùng một lũ cán bộ lãnh đạo ăn cướp chỗ ngồi trên ghế giảng đường của nhiều học sinh khác, chúng đánh cắp giấc mơ được học hành và chặn con đường đến tương lai của nhiều thanh niên học hành tử tế và thay vào đó những học sinh không đủ năng lực để đến trường nhưng thừa tiền bạc và quyền lực.

Chọn nghề thầy giáo, chọn giáo dục làm sự nghiệp, trước hết phải có đạo đức và nhân cách. Ngày trước người thầy còn là nhà mô phạm. Họ có thể nghèo về vật chất, xã hội có thể còn chưa tôn trọng đúng mức thầy cô giáo nhưng bản thân người đứng lớp phải là tấm gương cho những thế hệ học trò.

Thầy cô giáo không thể là những tên ăn cướp, không thể là kẻ bán rẻ nhân phẩm. Thầy cô giáo cũng không thể là những kẻ hèn hạ, vô liêm sỉ làm tay sai của các thế lực để trở thành đầy tớ của quyền lực.

Và hơn hết, thầy cô giáo không thể là kẻ đánh cắp giấc mơ của những học trò ưu tú. Thế mà họ đã làm, thế mà họ đã tự bôi tro trét trấu vào nghề nghiệp cao quý.

Họ đã phạm tội không những với luật pháp mà còn gây tội lỗi với nghề nghiệp, với đồng nghiệp, với học trò thân thương.

Thế rồi khi phạm tội, bị đưa ra toà xét xử, nhìn những tấm hình trên báo tôi quá bất ngờ. Họ không cảm thấy nhục nhã mà còn hân hoan.

Họ không nghĩ là mình đang là kẻ phạm tội bị đưa ra toà án mà thể hiện như đang dự một cuộc chơi với những nụ cười. Đáng lẽ phải cúi mặt để thấm nỗi nhục thì họ lại vẫy tay chào mọi người như một kẻ chiến thắng.

Làm người mà phạm tội không biết nhục, gây tội ác không biết hối lỗi, làm chuyện đê hèn mà không biết cắn rứt lương tâm thì có còn là con người không?

Huống chi đây là những người đứng trên bục giảng, là cán bộ giáo dục. Chưa bao giờ thấy những kẻ tội phạm tay bị còng mà khuôn mặt lại hân hoan và tự hào đến thế! Xã hội này loạn mất rồi!

Hèn chi giáo dục càng ngày càng đi xuống, nhà trường biến thành cái chợ trời bán chữ và hình ảnh người thầy càng ngày càng xấu đi trong mắt học trò và xã hội. Không thể có một nền giáo dục đúng nghĩa khi vẫn còn loại thầy cô giáo như thế này.

Người xưa bảo “Chết vinh hơn sống nhục”. Còn bây giờ họ lấy nỗi nhục làm vinh, thế thì chẳng còn gì để nói.

Đã rời xa bục giảng ba chục năm rồi, nhưng khi nhìn những hình ảnh này tôi vẫn cảm thấy xấu hổ.

16.5.2020
DODUYNGOC

NO COMMENTS