Lao động Đài Loan vỡ mộng thiên đàng…

0
1059

Lao động Đài Loan vỡ mộng thiên đàng…

Đài Loan đang là miền đất hứa với lao động VN, có 2 con đường, lao động bằng đường chính thức và lao động chui bằng cách du lịch bỏ trốn.

Bỏ trốn bằng cả hai con đường là tình trạng khá phổ biến, Theo số liệu thống kê đến hết tháng 9/2017 số lao động Việt Nam bỏ hợp động cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan là 26.429 lao động, chiếm 49,34% tổng số lao động nước ngoài bỏ hợp đồng và chiếm 13,12% số lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan.

Nếu so với lao động của quốc gia khác đang làm việc tại Đài Loan thì lao động Việt Nam bỏ trốn vẫn đứng ở mức cao nhất. Cụ thể, Indonexia là 9,22%; Phi-lip-pin là 1,74% và Thái Lan là 1,47%.

Với 24.827 lao động được tiếp nhận qua 5 tháng đầu năm 2018, Đài Loan là thị trường hàng đầu sử dụng lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng lao động. Dự báo trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp XKLĐ sẽ đưa khoảng 60.000 lao động đi làm việc.

Đi XKLĐ đang được xem như là xu thế hiện nay. Mọi người tham gia vào XKLĐ, với mong muốn kiếm được một việc làm ổn định, có thu nhập cao, sau vài năm tích lũy được ít vốn về quê lập nghiệp. Với những yêu cầu trên, Đài Loan vẫn được xem như là lựa chọn thích hợp nhất. Với chi phí xuất cảnh phù hợp, mức lương được hứa hẹn cao, nơi ăn, chốn ở được đảm bảo (theo lời các công ty XKLĐ). Do đó, hàng năm lượng lao động Việt Nam đi XKLĐ Đài Loan vẫn chiếm con số lớn nhất.

Nhưng thực tế, cuộc sống của người lao động tại Đài Loan không phải như viễn cảnh mà các công ty XKLĐ đã vẽ ra cho họ

Bên cạnh đó, còn có một số chủ doanh nghiệp Đài Loan đã đặt ra những quy định phi lý như:

• Cấm người lao động không được tới nhà thờ, ai tới sẽ bị đuổi việc. Vì đa phần các nhà thờ tại Đài Loan đều có cơ quan bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Khi tới đây, người lao động sẽ được hướng dẫn biết rõ những quyền lợi mình được hưởng tại Đài Loan. Chủ doanh nghiệp Đài Loan rất sợ điều này.

• Một số khác thì áp dụng hình phạt là cấm người lao động 1 tuần, 2 tuần,.. không được đi ra ngoài, hoặc không được gặp khách tại các khu ký túc xá. Có người còn nhận xét: ở ký túc xá mà giống như ở tù, mà không bằng được ở tù. Ở tù, còn được lo ăn uống, có người thăm nuôi. Ở đây, mang danh là ký túc xá nhưng lại không được phép tiếp khách, còn chưa kể tới điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.

• Một số chủ lao động tìm mọi cách để bóc lột sức lao động của công nhân Việt Nam, việc làm quá giờ quy định, làm thêm giờ quá nhiều, nhưng đến khi trả lương lại không xứng đáng với công sức mọi người bỏ ra. Xem mức lương hiện tại của lao động làm việc tại Đài Loan

Chưa kể tới, vấn đề đảm bảo an toàn lao động, chăm lo sức khỏe cho người lao động ở Đài Loan rất kém. Một số trường hợp, người lao động bị tai nạn khi làm việc, chủ doanh nghiệp đã tìm cách thoát thác trách nhiệm, cố gắng đưa trả lao động Việt Nam về nước.

Việc 152 người Việt đi du lịch ở Đài Loan “mất tích” đang gây xôn xao dư luận, nhiều tờ báo giật tít là “Nhục quốc thể”, hởi ơi e rằng các nhà báo chỉ nhìn bề mặt của vấn đề.Xin giới thiệu ý kiến của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch để rộng đường dư luận.

“Vụ 152 tạm được cho là trốn lại Đài Loan sau khi đi du lịch, nhiều người chửi hung quá, nên tôi biên đôi dòng.

Khẳng định từ đầu, xin đi du lịch rồi trốn lại làm việc chui là hành động hoàn toàn trai sái, không có lý do gì để cổ xúy. Và xin các anh chị đừng làm như vậy. Sở dĩ tôi nói trước cái này để các anh chị hiểu lập luận quan điểm từ đầu của tôi cái đã rồi thủng thẳng đọc phần dưới.

Nhiều anh chị bảo nhục quốc thể, tôi nói thật, có mẹ gì mà nhục vì trước giờ có được ai coi trọng đâu mà phải nhục. Thắng một giải bóng đá, vào top hoa hậu vừa khiến các anh chị tự hào xong quay qua vụ này thấy nhục à? Ra nước ngoài hỏi về Việt Nam, bọn Tây lông kêu nước mày chỉ có hai cái là “war and nail”, mấy nước gần hơn trong khu vực được hỏi thì chỉ gom vào một câu, “trai thời làm nô, gái thời làm điếm”, để phản ánh tình hình chung của người Việt lao động chui tại các nước khác. Nhục dần cho quen, đừng có hỡ chút là đong đỏng lên quốc thể.

Quay lại vụ tạm coi là bỏ trốn của 152 người kia. Nhiều anh chị đòi chém đòi giết, đòi bắt về thì bắn bỏ này nọ kia, anh chị hung tợn quá, tôi sợ. Dù không đồng tình, đồng cảm, nhưng tôi phần nào hiểu được quyết định và lựa chọn của họ.

Đợt đó qua Thái chơi, đi massage chân, gặp ngay một chị người Việt, lát xong hỏi thăm mới biết hai vợ chồng chị trốn qua làm, mỗi người kiếm một tháng được tầm 8000 – 10.000 bath, coi như đâu có 6 đến 7 triệu. Tôi cũng ngạc nhiên, hỏi bên Việt Nam lương nhiêu đó cũng nhiều mà, sao phải trốn tận bên này. Chị kêu, em khác chị khác, quê chị đi làm cả tháng được một triệu rưỡi, sống sao em? Quê chị ở Hà Tĩnh.

Như tôi, nếu được chọn, tôi vẫn chọn sống ở Việt Nam, không muốn đi nước ngoài, vì ở đây cuộc sống tôi ổn và thoải mái. Nhưng tôi biết, với những người mà mỗi sáng mở mắt ra, họ phải nhớ rằng nếu hôm nay không kiếm được vài chục ngàn thì họ sẽ đói, con họ không có tiền mua thuốc uống cầm hơi, cha mẹ già không có hột cơm bỏ bụng thì họ sẽ tìm mọi cách để đi.

Các anh chị nghĩ rằng qua bên đó sung sướng, làm văn phòng máy lạnh sống ở trung tâm ngày ngày đi về bằng tàu điện? Không ạ, công việc sẽ là làm công ở các nông trại, không bảo hiểm, không quyền lợi, lúc nào cũng chui rúc, trốn tránh… cuộc sống đó áp lực và dễ gây trầm cảm, ức chế tâm lý đến mức đã có một bà công nhân bỏ kim vào dâu tây bên Úc cách đây không lâu, chắc các anh chị còn nhớ?

Vì vậy, dù không đồng tình, nhưng tôi hiểu rằng để bỏ đi, họ cũng đã đắn đo và vào đường cùng. Dĩ nhiên, trừ trường hợp những ai đã có gia đình bên đó và tì cách trốn lại để đoàn tụ, nhưng rồi cũng sẽ rơi vào việc trốn chui trốn nhủi suốt nhiều năm trời nếu may mắn không bị bắt và trục xuất.
(hết trích dẫn)

Buồn quá, không bình luận nỗi nữa.

HOÀNG LINH

NO COMMENTS