Không đóng góp gì, xin đừng phá hoại!

0
341

Người Sài Gòn không phải ai cũng biết được rằng trước kia thời miền Nam Việt Nam vẫn còn thuôc về Khmer và khu vực miền Trung Việt Nam thuộc về nước Champa mà quân đội Đại Việt của ta ngày trước đã diệt chủng và xoá sổ họ vĩnh viễn trên bản đồ, khi ấy Sài Gòn có tên là Prey Nokor, tận hôm nay người Campuchia vẫn gọi Sài Gòn với tên gọi đó. Mọi người search Prey Nokor sẽ thấy ngay hình ảnh của Thành Phố Hồ Chí Minh, không có nhiều bài viết tiếng Việt nói về thời kì lịch sử này hoặc nếu có vẫn còn cắt đuôi hoặc giấu đầu.

Tại sao có tên gọi này? Prey Nokor mang ý nghĩa theo tiếng Khmer và Chăm là thành phố xanh – thành phố thiên nhiên được xây dựng giữa khu rừng rộng lớn. Những hình ảnh của Sài Gòn 1975- Indochina cùng với các tác phẩm văn học vĩ đại đã miêu tả lại hình ảnh của một hòn ngọc viễn đông không chỉ xa hoa tráng lệ cùng với các thiếu nữ xinh đẹp trong tà áo dài, mà đó là thành phố với những hàng cây to lớn, những con đường rợp mát tươi đẹp, một thành phố trong lành và uyển chuyển bên những công trình kiến trúc Châu Âu.

Vậy bây giờ Sài Gòn của chúng ta như thế nào?

Là một trong những thành phố có mức độ ô nhiễm không khí và nguồn nước thuộc top cao nhất thế giới.

Là thành phố mà chạy hoài mới thấy một con đường phủ rợp bóng cây, cứ vài năm Sài Gòn lại có một con đường bị chặt hết cây. Giờ muốn sống trong môi trường thiên nhiên thoáng đãng tại Sài Gòn chỉ có 2 cách là nhiều tiền hoặc rất nhiều tiền.

Là thành phố kinh tế bậc nhất của Việt Nam đóng góp không biết bao nhiêu tiền thuế để xây dựng tổ quốc, vậy mà có mỗi tàu điện ngầm Metro- được ví von là” biểu tượng tương lai của Việt Nam” vẫn không thể hoàn thành sau gần 10 năm, Sài Gòn tủi nhục trước Nhật Bản vì mất uy tín và công nợ quá nhiều trong khi nếu không đóng thuế hơn 80% và phát triển một mình thì Sài Gòn đã tự hoàn thành từ rất lâu rồi. Giờ thì sau khi Sài Gòn đóng góp mấy ‘’bao bố’’ tiền mỗi năm, chỉ xin chính phủ rót vài đồng lẻ rơi ra từ bao tiền ứ hự đó nhưng vẫn không được. Là người Sài Gòn ai đi ngang qua chợ Bến Thành nhìn vào tàu điện ngầm Metro mà không một lần lắc đầu ngán ngẩm hoặc buồn thay cho thành phố ta…

Có đôi khi tự hỏi, mấy chục năm về sau ở thì tương lai liệu cô gái Đất Vàng Đất Bạc Sài Gòn một thời sẽ vẫn còn đủ sức vươn mình trong nắng sau khi bị khai thác hết sức có thể về mọi khía cạnh.

Thôi thì tâm tình vẫn là tình tâm, mọi thứ đã an bài. Nhận thức rõ ràng ở hiện tại để không lặp lại sai lầm mới quan trọng.

Mấy ngày qua dư luận nhất là người Đà Lạt đang xôn xao về dự án quy hoạch lại Đà Lạt mà trong đó nhiều công trình, biểu tượng một thời của thành phố này sẽ bị xoá bỏ và xây dựng theo hình ảnh một thành phố mới hiện đại.

Cần nói thêm trong những năm qua Đà Lạt luôn dẫn đầu là thành phố du lịch nhiều người đến nhất ở nước ta. Điều gì khiến Đà Lạt hấp dẫn như vậy? Khí hậu ôn hoà, mát mẻ, cây cảnh rợp lòng người, thế hệ trẻ phát huy sáng tạo của mình để mang đến Đà Lạt những homestay, quán cà phê bình dị, độc đáo và gần gũi. Nhưng yếu tố rất quan trọng để tạo nên một Đà Lạt như hôm nay đó là những công trình kiến trúc cổ điển, những căn nhà đậm chất Pháp tồn tại trên mọi nẻo đường có một sức hút cực lớn với khách du lịch.

Hàng cây xanh ở đường Tôn Đức Thắng này nay không còn nữa…

Điều này cũng giống như’’ lực hấp dẫn’’ ở phố cổ Hà Nội, Hội An- thiếu những nét xưa cũ đó thì Hà Nội và Hội An không còn là Hội An và Hà Nội nữa. Trở lại với Sài Gòn- những hình ảnh biểu tượng cũng là công trình kiến trúc cổ điển hiếm hoi còn lại: Nhà thờ Đức Bà, Nhà Hát, Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố…Người Sài Gòn ai cũng hiểu mỗi lần bạn bè rủ:’’ Ê, đi ra Sài Gòn chơi’’ là đi đâu!

Xin mượn lại câu‘’ Kẻ nào bắn vào lịch sử bằng súng lục thì lịch sử sẽ bắn kẻ đó bằng đại bác’’. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ là mình có thể thay đổi sự thật của lịch sử. Chúng ta đều biết thực dân Pháp xâm lược nước mình gây bao chia ly và đau thương nhưng dù căm ghét họ thế nào ở thì quá khứ vẫn không thể phủ nhận những gì họ mang lại. Nếu người Pháp tìm ra Angkor cho Campuchia thì chính họ đã tìm ra thành phố Đà Lạt cho Việt Nam bên cạnh những nghiên cứu to lớn về y học và sinh vật học. Sau ngày giải phóng khỏi Pháp, điều này ít ai còn nhắc đến, lúc bấy giờ đã có hiệu lệnh đập nát và phá huỷ rất nhiều kiến trúc Pháp, các căn nhà cổ xưa, đốt sách nghiên cứu và văn học nước ngoài. May mắn thay chưa đập hết nên giờ Sài Gòn vẫn còn lại gì đó để gọi là…Sài Gòn.

Ở Châu Âu, tất cả những kiến trúc từ trường học, nhà cửa, toà nhà, đường phố đều trên ngàn tuổi và chính vì thế mà họ có rất nhiều tuyệt tác thế giới, nền văn hoá phương Tây độc đáo, phong phú- có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong các châu lục và sở hữu nhiều quốc gia có lượng khách du lịch đến tham quan nhiều nhất. Điều mà có lẽ Ba Lan vô cùng tiếc nuối đó là phát xít Đức đã phá huỷ quá nhiều công trình kiến trúc của họ. Nghèo kinh tế vẫn không đen tối bằng nghèo kiến thức, nghèo văn hoá- lịch sử.

Chúng ta có thể trùng tu, cải tạo những công trình kiến trúc đó nếu như nó trở nên quá cũ kĩ và nguy hiểm. Nhưng chúng ta không thể đập nát nó để thay vào những công trình hiện đại, dùng chính tay mình xoá bỏ những thứ còn lại của quá khứ và lịch sử.

Nếu không thể sáng tạo mang lại những tác phẩm mang đậm tính văn hoá- nghệ thuật thì cũng đừng nên phá hoại những tài sản mà chúng ta đang có.

Thay vì thế, hãy làm những gì mà chúng ta đáng làm và cần thiết làm để cải thiện đời sống nhân dân. Hãy giúp cho ‘’Vựa lúa, vựa tiền’’ của đất nước thấy được sự công bằng trong tương lai!

NGOC MINH KA

NO COMMENTS