Hội nghị Trump – Kim đổ vỡ?…

0
331

MỘT CÁI NHÌN KHÁC TẠI SAO HỘI NGHỊ TRUMP KIM ĐỔ VỠ…


Vô…
Thôi đừng chiêm bao…

“Một học giả nổi tiếng đã nói rằng tất cả các vấn đề đối ngoại của Mỹ đều là vấn đề đối nội. Trong trường hợp của Trump lúc này thì càng không thể sai.”

Trump nói trong cuộc họp báo rằng Triều Tiên khăng khăng đòi dỡ cấm vận. Tôi không tin ông Kim giờ này đến Hà Nội với một phương án duy nhất cứng nhắc đến như vậy, trước một đối thủ đàm phán lão luyện như Trump. Chắc chắn cả hai đều đủ thông minh và linh hoạt để đến Hà Nội trong cặp có rất nhiều lựa chọn. Trong đó có nhiều phương án để làm đẹp mặt các bên. Mấu chốt ở đây phải có một bên bỏ đi và không thèm ngoảnh mặt lại.

Vậy thì lí do sâu xa là gì?

Lí do theo tôi là phiên điều trần của Michael Cohen cựu luật sư của Trump trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào nửa đêm hôm qua (khoảng 12 giờ đêm giờ Hà Nội). Chắc chắn Trump sẽ xem, vì đây là chiêu trò và màn kịch cố tình của phe Dân chủ. Chọn đúng thời điểm để làm mất mặt ông. Dân chủ chọn thời điểm này vì họ có thể có thông tin về việc Trump đạt được một thoả thuận nào đó với Kim. Vì vậy vụ Cohen sẽ làm mờ nhạt thành quả của Trump.

Tôi nghĩ với một người không phải là chính trị gia lão luyện, cuộc sống của ông không phải được sống trong bầu không khí đặc quánh chính trị ở Washington, thì đây là một việc làm khiến ông khá sốc.

Ông không thể tưởng tưởng được rằng phe Dân chủ lại có thể chơi “sát ván” và đối xử với ông như vậy, trong lúc ông là Tổng tư lệnh quân đội hùng mạnh nhất thế giới bay hàng ngàn dặm để tìm kiếm hòa bình cho nước Mỹ. Ở quê nhà người ta lại đối xử với ông như thế. Đó là điều bất công.

Ông vừa bay ra khỏi nước Mỹ thì Nancy Pelosi chủ tịch Hạ viện phe Dân chủ cho bỏ phiếu ngay nghị quyết chặn tiền xây biên giới. Điều cay đắng nhất, trong khi toàn bộ phe Dân chủ 232 Hạ nghị sĩ đồng lòng chống lại ông, thì 13 hạ nghị sĩ phe ông đã phản bội ông.

Với tính cách của mình Trump sẽ không còn tâm trạng nào nữa để quan tâm nhiều đến hồ sơ đối ngoại. Và ông phải quay về nước ngay, hành động ngay nhằm đáp trả phe Dân chủ.
Trong hai ngày qua tất cả truyền thông Mỹ đều tập trung vào vụ Cohen, báo giới, các chính trị gia ở Mỹ không hề quan tâm đến cuộc gặp của ông với Triều Tiên. Nhưng hôm nay sau khi Trump tuyên bố không đạt được thỏa thuận với Triều tiên, ngay lập tức chủ đề đàm phán với Triều Tiên đổ vỡ lại được đưa lên trang nhất. Tạm thời sao nhãng vụ Cohen. Đó là cú phản đòn đầu tiên của Trump. Trump muốn nói với nước Mỹ, “đây mới là việc quý vị cần chú ý, chứ không phải bố trí lôi một tên tù tội ra để bêu xấu tôi. Nó không đáng.”

Thứ hai thông điệp mà Trump muốn gửi đến phe Dân chủ là “ok được thôi các ông bà muốn tập trung vào vụ Cohen, mà không quan tâm đến lợi ích nước Mỹ, hòa bình của nước Mỹ, tôi sẽ không đàm phán nữa, và các ông bà có thể tự đi hoà đàm với ông Kim. Vì trước sau các ông bà cũng không ghi nhận đây là một nỗ lực của tôi. Tôi càng làm tốt tôi càng bị đối xử tệ hại.”

Tôi cho rằng ngay sau khi đặt chân xuống Washington Trump sẽ tập hợp lực lượng để “chiến đấu” với phe Dân chủ. Và các bạn sẽ không bao giờ nghe nhắc đến hồ sơ thượng đỉnh với Triều Tiên nữa.

TIEN DANG

CUỘC CHƠI CỦA KIM JONG UN

Dù Kim Jong Un tuyên bố, “Nếu không sẵn sàng phi hạt nhân hoá tôi đã chẳng đến đây”. Tôi nghĩ, Trump biết Un dối trá; dù có ký cái gì thì Un cũng không đời nào từ bỏ bửu bối kho tên lửa kế thừa từ Kim bố. Vứt mảnh chai đi thì đâu còn Chí Phèo. Nhưng, Trump muốn đánh đu cuộc chơi này của Un để đi vào lịch sử.

Trump nghĩ, chỉ cần bãi bỏ một phần cấm vận là Un sướng. Không. Un đòi bỏ toàn bộ. Cuộc đàm phán này cho dù ký ở cấp độ đạt được nào thì trên thực tế cũng chỉ Un – chứ không phải Trump – là người chiến thắng. Trước mắt, Un đã xuất hiện trước thiên hạ không phải như một thằng ăn vạ mà như một nhà lãnh đạo được chờ đợi nhất.

Chỉ thương người dân Triều Tiên. Ý thức hệ đã đẩy đất nước này vào một cuộc chiến tranh tốn hàng triệu sinh linh. Ý thức hệ đã chia cắt đất nước, chia lìa nhiều gia đình và cầm tù nửa nước. Ý thức hệ đã từ chỗ là một lý tưởng, đã “tự chuyển hoá, tự chuyển biến rồi suy thoái” thành công cụ quyền lực của một nhóm người, một gia đình.

Un trong mấy năm cầm quyền đã đi những nước cờ bài bản. Khai thác triệt để các công cụ củng cố quyền lực kế thừa từ cha ông “phong kiến phát xít”. Nếu không tàn bạo như vậy chưa chắc Un đã khuất phục được các triều thần. Sau khi đối nội ổn định, Un cho bắn vài quả tên lửa có khả năng làm cho thế giới lo âu, rồi chủ động bắt tay với Nam Triều và đàm phán với người quyền lực nhất.

Tôi theo dõi rất kỹ cuộc gặp thượng đỉnh này và rất mong có một tuyên bố chung. Tôi không quan tâm giữa Un và Trump ai thắng mà quan tâm tới từng cơ hội cho người dân cả hai miền. Hãy coi chiếc xe của Un, cấm vận dù có làm khánh kiệt Bắc Triều Tiên, dù có bỏ đói hàng triệu người dân ở đây, lãnh đạo vẫn “cơm no, bò cưỡi”.

Hôm nay là một ngày thật buồn cho người dân Liên Triều.

TRƯƠNG HUY SAN

Đỉnh cao của “Nghệ thuật đàm phán”: Không đàm phán!

Với việc rời Việt Nam sớm hơn dự kiến mà không có Thỏa thuận chung nào được ký kết sau hội nghị thượng đỉnh được mong đợi rất lớn với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho thấy đôi khi, đỉnh cao của “Nghệ thuật đàm phán” lại chính là rời khỏi bàn đàm phán mà không có Thỏa thuận nào!

Không có Thỏa thuận nào vẫn tốt hơn là ký kết một Thỏa thuận tồi! Barrack Obama hiểu rõ điều đó hơn hết sau Thỏa thuận hạt nhân 2015 tồi tệ ký với Iran.

Không cần đọc “Nghệ thuật đàm phán” và không cần phải là một bậc thầy thương thuyết như Donald Trump thì ai cũng hiểu điều cơ bản đó.

“Vị Tổng thống này, nếu đó không phải là một thỏa thuận tốt cho Hoa Kỳ, ông ấy sẵn lòng bỏ đi.” – Dân biểu Cộng hòa của bang Nam Carolina Ralph Norman nhận định trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Thực tế thì ông Trump cho biết, những bất đồng về lệnh cấm vận chính là lý do hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Kim Jong Un không đạt kết quả như mong đợi. “Bắc Hàn muốn Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận nhưng chúng tôi không sẵn sàng làm điều đó. Chúng tôi phải bước ra khỏi vấn đề đặc biệt này.”

“Đôi khi bạn phải bước đi một cách chậm rãi”, ông Trump trả lời một ký giả trong cuộc họp báo, và nói thêm “việc ký kết thỏa thuận không thực sự phù hợp” ở thời điểm này.

Quyết định rời bỏ hội nghị sớm hơn dự kiến mà không ký Thỏa thuận chung của ông Trump là một động thái quyết đoán và mạnh mẽ để tạo lợi thế đòn bẩy cho ông trong cuộc đối đầu đang diễn ra.

1. Đầu tiên và quan trọng nhất, phía Mỹ không có gì phải nôn nóng hay vội vàng trong cuộc đàm phán song phương này. Chính Bắc Hàn mới là phía cần Thỏa thuận chung sớm được thông qua để được nới lỏng hay dỡ bỏ các lệnh cấm vận.

Những người phê bình Trump, trong đó có nhiều cựu quan chức thời chính quyền Obama, đã cảnh báo rằng có thể Trump sẽ trao cho Kim uy tín của một cuộc gặp mặt mà không giành được bất kỳ Thỏa thuận chung nào. Nhưng trên thực tế, điều ngược lại đã xảy ra. Ông Trump cho thấy mình không dễ dàng nhượng bộ hay thỏa hiệp để đổi lấy một thỏa thuận tồi cho nước Mỹ.

2. Thứ hai, các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mà chính quyền Trump đã thuyết phục phần còn lại của thế giới, bao gồm cả Trung Quốc, để áp đặt lên Bắc Hàn vẫn giữ nguyên giá trị. Điều đó có nghĩa là Kim Jong Un sẽ phải tìm cách “cầu xin” để quay trở lại bàn đàm phán. Trước sau như một, ông Trump bảo lưu quan điểm rằng, để được dỡ bỏ cấm vận, Bắc Hàn phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn bằng một quy trình “có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược”.

Ông Trump vẫn để mở khả năng cho một cuộc họp lần nữa với Kim nhưng ông cũng quả quyết rằng nếu cuộc họp đó xảy ra, nó phải mang về những điều kiện thuận lợi hơn cho Mỹ, đạt được mục tiêu cả thế giới mong muốn là phi hạt nhân hóa bán đảoTriều Tiên, giảm mối đe dọa nhằm vào người dân Mỹ và khắp thế giới.

TONY NGUYEN

NO COMMENTS